Tôi xin nói đôi lời về blog này trước khi bắt tay vào viết. Blog này ra đời bởi chính tay tôi ngay đúng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6/2015 sau vài tiếng mày mò trên youtube. Nói về bản thân thì tôi tự thấy bản thân cũng chỉ là một nữ sinh cấp ba bình thường, bị nhận xét là thiếu hòa đồng, học hành cũng không có gì nổi bật. Nhưng có một tình yêu mãnh liệt với những điều gắn bó với "thanh xuân", với "tuổi trẻ", với "đam mê" hay "trải nghiệm". Bởi, đối với tôi, thanh xuân chính là quãng thời gian tươi đẹp nhất mà bất cứ ai cũng nên cháy hết mình với đam mê và trải nghiệm trọn vẹn tuổi trẻ của mình. Tôi, của tuổi mười bảy, đang cố gắng thay đổi bản thân - một vỏ ốc lạnh lùng và xấu xí, để từng ngày hoàn thiện hơn, xinh đẹp hơn và tận hưởng những điều tốt đẹp nhiều hơn. Tôi có rất nhiều đam mê, rất nhiều điều muốn làm, vì thế mà mỗi ngày tôi đều tìm cách để thực hiện được, vì thế mà mỗi ngày đều có ý nghĩa của nó. Tôi thích viết lách, viết về những câu chuyện lấy ý tưởng từ một chi tiết đời thực của mình và gắn cho nó một cái kết nhẹ nhàng và đẹp đẽ, vì đối với tôi, những câu chuyện chính là những gì mà ngoài đời tôi khao khát, tôi tìm kiếm, tôi muốn bày tỏ. Tôi thích nước Nhật từ những trang truyện, vì rất nhiều lí do mà có viết mãi cũng không hết, chỉ muốn viết rằng đó là một nước Nhật mà một du học sinh có thể nhận được lời xin lỗi chân thành từ một giáo viên chỉ bởi vì tiếng Nhật của họ khó quá. Tôi thích bầu trời, thật ra bầu trời ở mỗi một nơi đều rất khác nhau, vì ở mỗi nơi đó tâm trạng của tôi khác nhau. Tôi thích những người bạn sôi nổi, hoạt bát vì những tính cách đó tôi chưa có được. Tôi thích nhiều thứ lắm, cuộc đời này còn nhiều thứ nữa mà tôi chưa biết nên có thể tôi chưa thích. Thế đó, những điều để thích nhiều đến mức những điều để ghét không có chỗ chen vào. Hạnh phúc hay không là do chính bản thân chúng ta tìm kiếm và nhận ra.
Tôi đã từng mơ ước có một blog riêng để lưu lại những trải nghiệm, những kỉ niệm, những người thương yêu mà tôi có được trong thời thanh xuân của mình. Đó chính là lí do tôi lấy tên Thanh Xuân đặt cho blog này. Đây giống như một quyển nhật kí online của tôi, viết ra để tôi-của-tương-lai sau này có cái để đọc, để hoài niệm lại một thời tuổi trẻ nhiều sóng gió nhưng cũng nhiều nắng ấm của mình. Tôi xin gọi mỗi bài viết của mình là một trang nhật kí, có trang viết về niềm vui, có trang lại viết về nỗi buồn, bởi vì thanh xuân là phải rực rỡ, đủ mọi sắc màu, đủ mọi cung bậc cảm xúc. Tôi trân trọng tất cả chúng.
Lúc mới cho ra đời quyển nhật kí online này, mục đích đầu tiên của tôi đó là sẽ viết về câu chuyện giữa tôi với người thầy vô cùng đáng quý - người đã cứu vớt đời tôi năm lớp mười đến giờ. Sau đó tôi sẽ viết tiếp câu chuyện nắng mưa giữa tôi với một cậu bạn - cậu bạn duy nhất tính đến giờ mà tôi nghĩ là mình thương thương người ta. Nhưng, đời mà, chẳng ai biết trước điều gì, cũng chẳng có một sự sắp xếp nào là tuyệt đối cả, cuối cùng tôi xin viết trang nhật kí đầu tiên về công việc tình nguyện đầu tiên của mình. Hi vọng những ai đọc được trang nhật kí này xong cũng sẽ muốn mang lại hạnh phúc nhỏ bé cho người khác - những người cần lắm chút tình thương của cuộc đời rộng lớn này...
Thyneko
[02072015]
