Thú thật là lúc đầu mình tham gia cuộc thi Thực Hiện Ước Mơ mùa 4 (THUM4) chỉ vì lúc đó mình đang rảnh rỗi và ham mê điên cuồng với các thể loại hoạt động ngoại khóa (dù đã chọn lọc kỹ nên ít hơn nhiều so với năm ngoái). Thi trắc nghiệm mình chơi google hết trừ mấy câu hỏi tiếng Anh. Thi vòng luận là một đêm cũng gần deadline rồi, mình gõ ngắn gọn thôi chứ không dài dòng lê thê như bình thường vì lười, với nghĩ mình viết cho thỏa ước mơ thỏa đam mê chứ đậu hay không cũng được. Chơi chơi vậy đó. Đến khi đậu vào bán kết top 75 rồi mình mới biết quy mô của cuộc thi hoành tráng cỡ nào và có lẽ mình đã cắn lưỡi hối hận đến chết nếu không đậu rồi. Mình thật sự khuyên các em đang học cấp ba, hãy đến với cuộc thi THUM các mùa sau dù các em còn đang mơ hồ về ước mơ hay đang cần thêm niềm tin vào ước mơ của mình. Đến mình còn tiếc vì đã biết đến cuộc thi khá muộn. Năm lớp 11, mình quen một chị đạt giải ba THUM3, mình cũng không quan tâm lắm vì lúc đó chỉ biết có học thôi. Đến gần cuối năm 11 tư tưởng mới thay đổi thì đến năm 12 mới có cơ hội gặp lại THUM mùa 4. Mình khẳng định, bất cứ thí sinh nào bước chân vào bán kết một của THUM cũng đều RẤT MAY MẮN.
Vì tại đây, những trải nghiệm chưa bao giờ có mở ra, những điều mà có thể mười mấy năm qua nhà trường không có cơ hội dạy cho bạn đều xuất hiện.
Đối với bản thân mình, bước chân vào vòng bán kết một đã là quá nhiều và dẫu cho mình không thể tiến vào sâu hơn nữa thì mình cũng đã quá "lời" từ THUM4 rồi. Mình sẽ cho bạn biết 4 cái "lời" rất khủng từ THUM nhé;)
- CHI PHÍ HỖ TRỢ VÀ QUÀ TẶNG KÈMBản thân mình đi từ Long An lên Sài Gòn cũng chỉ tốn cùng lắm 50k tiền xe buýt cả đi và về, nếu tính luôn người thân đi cùng thì là 100k nhưng mình được hỗ trợ nhiều hơn thế. Đến cuộc thi mình cũng được ĂN 3 BỮA MIỄN PHÍ, ĐI TAXI SANG NHÀ KHÁCH MIỄN PHÍ, Ở NHÀ KHÁCH MIỄN PHÍ (và nếu tham gia hội đi phượt Sài Gòn vào tối thứ 7 thì bạn cũng sẽ được QUẨY MIỄN PHÍ ý).Ngay khi bước chân vào hội trường mình được phát áo THUM và thẻ tên. Áo của các cuộc thi hay các câu lạc bộ, tổ chức là hàng độc quyền, mặc lên rất oách nhé (Tham vọng của mình là sưu tập được ít nhất 10 áo như thế). Ngồi trong hội trường thì mình được phát tập đựng hồ sơ, giấy A4. Nghe giảng mệt mỏi rồi thì sao? Ăn buffet bánh ngọt và trái cây thôi chứ sao.Đến ngày cuối cùng thì chúng mình được tặng một túi quà từ trường đại học Kinh Tế: bút chì, bút dạ quang... cộp mác hết.Hôm mình đi chỉ có một cái ba lô và một cái túi xách mà lúc về đèo bòng đủ thứ.
- NHỮNG NGƯỜI THẦY ĐẶC BIỆT VỚI NHỮNG BÀI HỌC ĐẶC BIỆTHiện tại mình đang học mười nay, năm cuối của thời học sinh và mình khẳng định những điều sau đây mình hoàn toàn chưa-bao-giờ-được biết/dạy/học. Nếu bạn muốn là học sinh giỏi thì nhà trường dạy bạn là đủ, nhưng nếu bạn muốn là người giỏi thì xã hội sẽ dạy bạn. Những kiến thức từ nhà trường phần lớn chỉ theo bạn và giúp đỡ bạn trong vài chục năm cuộc đời nhưng những kiến thức sau đây sẽ theo bạn cả đời.Chúng là gì? Nghệ thuật nói thuyết phục, kỹ năng thuyết trình, xác định tầm nhìn và lập mục tiêu cuộc đời, phát huy tính sáng tạo... Hay thậm chí chỉ là cách giới thiệu tên như thế nào để mọi người nhớ ngay tên của bạn!Ai đã dạy cho mình những điều đó? Những người thầy không thường đứng trên bục giảng (trừ thầy Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu) mà đứng trên các hội trường, khán phòng với đối tượng thính giả không chỉ là một tầng lớp học sinh. Các thầy cập nhật xu hướng nhanh chẳng thua gì teen mình nhé.
- BẠN MỚIĐừng sợ khi đến một nơi mà bạn chẳng quen ai, một nơi chẳng có đứa bạn nào của bạn đi cùng mà hãy nghĩ đến một nơi lạ lẫm như thế chúng ta sẽ có thêm những người bạn mới - những người mà chúng ta sẽ học được nhiều điều và rèn luyện được ít nhất một điều: khả năng hòa nhập và giao tiếp. Mình, đến giờ, vẫn không phải là một người giỏi giao tiếp đến mức quen được tất cả các bạn nhưng khả năng giao tiếp của mình đủ để tìm hiểu kỹ về một vài bạn. Khả năng nói chuyện của mình chỉ đủ để khiến một bé sau hai buổi tập huấn về nhà vẫn nhớ là mình thích Nhật và rủ mình đi đón đoàn Nhật cùng, thế là đủ rồi bạn ạ:)

- TRẢI NGHIỆM ĐÁNG NHỚ
Có những bạn đi học hết mười hai năm học vẫn không có lấy một dấu ấn gì đặc biệt. Thử tưởng tượng nhé, giả sử có một tỉ học sinh đi học thì có một nửa tỉ học sinh có thầy cô đặc biệt ấn tượng, một triệu học sinh có mối tình đẹp, một ngàn học sinh đạt giải thưởng cao trong học tập, một trăm học sinh thành công ngay khi còn đi học nhưng chỉ có bảy-mươi-lăm học sinh được tham gia THUM thôi nhé;) 75 là 75, chỉ 75 mỗi năm nhé;)
Mình phải xin nghỉ ba tiết học buổi sáng và một tiếng rưỡi học thêm buổi chiều ngày thứ 7 để tham gia tập huấn của THUM nhưng vẫn cảm thấy bản thân "lời" nhiều. Mình được ngồi học ở hội trường rất sang trọng: bàn ghế bố trí đẹp đẽ, có hoa thơm, nước uống như đại biểu, máy lạnh bật suốt, máy ảnh chụp hết dãy này sang dãy kia. "Học" mà như chơi, mệt thì được ăn bánh ngọt và trái cây. Trưa được phát phiếu ăn và được ngồi ăn trong một nhà hàng đẹp cùng cả đoàn thí sinh khác, người ta nhìn mình rất ngầu. Ăn xong chỉ việc đứng đó chờ taxi sang đón về. Tới nhà khách thì nhận chìa khóa vào phòng, đóng cửa lại và bắt đầu bật ti vi nghe nhạc, tắm tát, giặt đồ, post ảnh, ăn quà vặt, xem phim, đánh bài, chơi đàn, hát nhảy... các kiểu mà chẳng sợ ai lo (vì nguyên dãy hành lang toàn các THUMers mà). Tối được đi chơi tự do, có hai hướng một là đu bám staff của THUM sẽ được bao ăn bao uống, còn hai là tự đi. Tóm lại muốn đi đâu thì đi miễn 9h có mặt cho staff điểm danh. Công nhận sức khỏe mình tệ thật, sáng quẩy cho sung tới tối đúng 10h mệt quá ngủ luôn, bỏ mất bao trò hay.
Sáng sớm chủ nhật có thể dậy sớm make up các kiểu xong đi dạo xung quanh nhà khách, ngắm bình minh Sài Gòn và chụp ảnh sống ảo về khoe các chúng bạn nó ghen tỵ chơi. Ngoài những giờ học rất thú vị và bổ ích với các thầy rất vui tính, thân thiện và xì-tin (bonus đẹp trai) thì còn được chụp ảnh, chụp riêng từng đứa nhé, đảm bảo khi về nhà có đủ ảnh riêng để đặt avatar nè, cover nè và ảnh tập thể nữa. Nếu hên còn có cơ hội lên báo nữa nhé! Ngoài ra còn được phục vụ văn nghệ cuối chương trình bởi các anh chị sinh viên đẹp trai đẹp gái hát hay.
Những hoạt động hậu tập huấn cũng rất sôi nổi, kiểu như gần tới deadline nộp bài trình chiếu nhưng đứa nào cũng vào group chat thân chưa làm:))

Bài này mình viết theo hướng PR cho THUM4 vì mình cảm thấy rất may mắn khi được đến với ngôi nhà của THUM. Như tiêu đề, THUM4 là dấu ấn rất đáng nhớ, rất đặc biệt thời học sinh của mình. Sau này nhìn lại, mình có thể cảm thấy tự hào vì ngày ấy đã "dám mang ước mơ đến THUM4, để cùng chia sẻ với nhau".
Yoko Ono có câu thế này:
" A DREAM YOU DREAM ALONE IS ONLY A DREAM.
A DREAM YOU DREAM TOGETHER IS REALITY. "
Cứ đi rồi sẽ đến.
Cho dù không đến được đích nhưng hãy tự hào vì đã bắt đầu đi chứ không phải hối hận vì bạn đã đứng yên tại vạch xuất phát:)
Xách ước mơ lên và đi đến THUM4 nào!


