| Bức ảnh duy nhất ba và tôi chụp cùng tại Hà Tĩnh. |
Đã bao lâu rồi tôi không trên xe sau lưng người đàn ông này?
Chắc là từ ngày ba tìm được cho tôi anh người yêu Honda-kun. Dù tôi đi chơi từ sáng sớm hay đi học thêm tối mịt mới về, chỉ có anh ta cùng tôi trên đường. Ba đã không còn đưa đón nữa.
Đã bao lâu rồi tôi không có cảm giác bình yên khi chui vào trong chiếc áo mưa?
Chắc cũng là từ cái đêm học thêm về trời mưa tầm tã, Honda-kun phải ở lại nhà cô giáo, nhờ vậy ba mới lên đón tôi về nhà. Ngày hôm ấy, tôi cũng đã viết một status, nói là, một trong những cảm giác bình yên nhất trong cuộc đời mình chính là chui mình vào trong chiếc áo mưa sau lưng ba, để mặc mưa rơi bên ngoài, để mặc những bụi đường cay đắng ngoài kia.
Hôm nay, lâu lắm rồi kể từ những năm cấp hai tôi thường lên tòa soạn báo ở Sài Gòn để sinh hoạt câu lạc bộ hay nhận thưởng, ba lại chở tôi lên Sài Gòn để nộp hồ sơ xét tuyển đại học. Tại sao người đàn ông ấy có thể đồng ý để tôi một mình đi Đà Lạt nhưng lại nhất quyết đòi chở tôi đi Sài Gòn - thành phố chẳng xa Long An bao nhiêu này?
Vì có những điều ba mẹ muốn làm CHO chúng ta!
Mối quan hệ giữa ba và con gái chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng thi thoảng, có những khoảnh khắc rất dịu nhẹ và bình yên. Như cái cách đầy lãng mạn mà người ta thường nói về mối quan hệ này: Con gái là người tình kiếp trước của ba.
Viết vào một ngày mưa ba chở tôi đi Sài Gòn [8/8/2016]