Quay
lại Tây Nguyên lần thứ hai, tôi đặt chân đến vùng đất cao nguyên tại xã Tà
Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cùng với Câu Lạc Bộ Lửa Tâm (Trực thuộc Hội
sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân Văn) trong chiến dịch Xuân
Tình Nguyện.
Tà
Năng đón chúng tôi bằng một buổi chiều gió lạnh, trời âm u như có thể bất ngờ
trút xuống một cơn mưa xuân. Nhưng sự nhiệt tình, hiếu khách và chất phác của
những người dân nơi này đã làm chúng tôi ấm áp vô cùng. Đó là các thầy cô giáo
sẵn sàng nhường phòng cho hơn bốn chục chiến sĩ áo vàng chúng tôi “trú ngụ”
trong ba ngày chiến dịch. Đó là anh Hải – người thầy tổng phụ trách đã tận tình
chỉ chúng tôi cách nấu nồi cơm “khổng lồ” bằng bếp củi ngay chiều hôm ấy cũng
như hỗ trợ chúng tôi nhiều nhất trong suốt thời gian chúng tôi “tá túc” ở Tà
Năng.
Tà
Năng về đêm lạnh “thấu xương”, nhất là đối với một người đã quen với cái nóng hầu
như quanh năm ở Long An như tôi. Thế mà hai đêm lạnh buốt ở vùng đất cao nguyên
ấy lại là hai đêm vô cùng đáng nhớ đối với tôi.
Đêm
đầu tiên, chúng tôi quây quần bên nhau cùng gói bánh tét trong nhà văn hoá của
xã. Đó là lúc cái bánh tét đầu tay của tôi ra đời, với sự trợ giúp đắc lực của
một cô bạn, một cái bánh tét đạt chuẩn đi dự thi “hoa hậu” vì “thân hình” vừa
“cao” vừa “ốm”. Tiếp đó là “tiết mục” đặc sắc và quan trọng nhất, quyết định chất
lượng của những cái bánh tét “dị dạng”, “ngoài hành tinh”: nấu bánh và canh
bánh. Ngồi canh bánh lúc nửa đêm, gió lạnh cao nguyên cứ liên tục thốc vào người,
xuyên qua mấy lớp áo khoác, khăn choàng cổ, tất chân, nón len trùm đầu, chạm
vào da thịt, thấm vào xương rồi hình như theo máu lan cái lạnh đi khắp người.
Ngọn lửa le lói dưới hai nồi bánh tét chẳng “chống trả” lại nổi mấy cơn gió lạnh
ấy. Ừ thì lạnh kinh khủng đấy, nhưng thật “đã”, thật đáng nhớ!
Đêm
thứ hai, chúng tôi tổ chức văn nghệ giao lưu với địa phương. Trời cũng lạnh như
đêm đầu tiên. Thế nhưng có một khoảnh khắc tim tôi bừng cháy, một hình ảnh in đậm
vào tâm trí tôi. Đó là khi tôi ngắm chị Hoa múa trong chiếc áo đầm đỏ rực rỡ
trên sân khấu le lói chút ánh sáng. Người con gái nhỏ nhắn đó, với chiếc đầm lộng
lẫy, đắm mình vào những điệu múa, “chinh phục” tất cả những cơn gió lạnh dữ tợn
nhất từ khắp Tà Năng đang đổ dồn về để xem văn nghệ. “Quá đẹp!” – Tôi chỉ kịp
nghĩ thế khi chị Hoa vừa bước ra sân khấu. Cũng trong đêm đó, chúng tôi tổ chức
lửa trại, nhưng chỉ có lửa chứ không có trại, màu áo vàng “huyền thoại” của chiến
dịch Xuân Tình Nguyện ẩn hiện trong màn đêm dưới ánh lửa được đốt lên từ những thanh
gỗ thông…
Tôi
nhớ lúc đi phỏng vấn, chị Tuyết hỏi tôi mong muốn nhận được gì sau khi tham gia
chiến dịch, tôi nói “khi đi tình nguyện, em nghĩ mình cho đi nhiều hơn là nhận
được”. Nhưng sự thật tôi lại nhận được quá nhiều từ Tà Năng, một trong số đó chính
là cảm giác được trải qua hai chữ: BẤT TẬN. Đó là lúc tôi cùng mười mấy con người
nữa đứng trên chiếc xe máy cày, đi đến những phân trường nhỏ xíu nằm tít sâu
sau những ngọn đồi trùng trùng điệp điệp. Gió thổi tóc bay ngươc, cảnh hai bên
đường hùng vĩ đến mức sau khi cầm máy ảnh chụp liên tục mấy chục tấm và không
ngừng thốt lên “quá đẹp”, tôi phải dừng lại vì nghĩ “cảnh này không máy ảnh nào
chụp được, chỉ có thể ngắm bằng mắt thôi”. Đó là khi tôi biết rõ cảm giác “bất
tận” là như thế nào. Nếu bạn cũng muốn một lần trải qua cảm giác ấy, tôi thật
lòng khuyên bạn hãy đến với Tây Nguyên, không cần phải là Tà Năng, tôi nghĩ bất
cứ ở nơi nào trên mảnh đất Tây Nguyên cũng có thể cho bạn cảm giác này.
Và
điều cuối cùng tôi nghĩ ngay đến mỗi khi nhắc đến chiến dịch xuân tình nguyện,
là những đứa trẻ vùng cao nguyên này. Những đứa trẻ mà vừa nhìn thấy chiếc xe
máy cày chở các chiến sĩ áo vàng là ùa ra khỏi lớp. Những đứa trẻ mà cười nhiều
hơn nói. Những đứa trẻ thò đầu ra cửa lớp khi thấy tôi giơ máy ảnh lên. Những đứa
trẻ mà thích tự sướng cùng chúng tôi hơn nhận bánh. Những đứa trẻ mà phải đi
lên một con dốc cao và gió thổi ngược mỗi ngày để đến trường. Những đứa trẻ mà
bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt. Những đứa trẻ mà hào hứng giơ tay và trả lời ngây ngô
để được nhận bánh. Những đứa trẻ mà ngồi ngoan cho chúng tôi cột tóc. Những đứa
trẻ mà vẫy chào tạm biệt nhiệt tình và nhìn theo chúng tôi đến khi chiếc xe máy
cày mất hút sau những ngọn đồi cà phê. Tôi chỉ hỏi những đứa trẻ ấy một câu hỏi
“Em có lạnh không?”, “tụi nó” chỉ cười chứ không trả lời. Tôi mong là “tụi nó”
giống tôi, lạnh ngoài da nhưng ấm trong lòng, dù chỉ là vài phút ngắn ngủi bên
nhau.
Cảm
ơn CLB Lửa Tâm, vì đã cho tôi cơ hội được trở về Tây Nguyên.
Trở về để lại muốn
trở về nữa.

