Cô gái ấy đã viết:
Tôi rất ít bạn… À, ít thôi, chứ không rất ít đâu, bạn bè xã giao thì vô kể, ở đâu cũng có, từ miền ngoài đến miền trong. Bởi vì từ thuở bé tôi đã cùng mẹ và anh sống lang bạt khắp đây khắp đó, mỗi lần chuyển trường là mỗi lần thêm bạn… Nhiều lắm, nhưng bạn thân thì rất ít. Mỗi năm, cứ vào dịp này dịp kia thì lại nhận được khá nhiều quà, món quà nào ngoài đồ ăn ra thì tôi rất thích và giữ chúng cẩn thận, nhưng món quà tôi thích nhất vẫn là sách. Thế nhưng 18 năm rồi, tính đến thời điểm bây giờ mới chỉ có ba người tặng sách cho tôi… Có lẽ đây là ba người tôi thương mến nhất.
Cuốn sách đầu tiên là cuốn từ điển tiếng Anh, anh tán tỉnh tôi khi tôi còn là cô bé lớp 9, anh không có gì để tôi nói nhiều, nhưng lần đầu tôi được tặng cuốn sách đó, cảm giác đặc biệt, cuốn sách đặc biệt, và anh cũng đặc biệt...
Cuốn sách thứ hai tôi được tặng vào ngày 06.09.2016. Anh Mờ Cờ… Đã tối muộn, anh nhắn tôi 10h xuống cổng ký túc xá, “Anh cho em cái này”. Đúng 10h anh gọi, tôi xỏ vội đôi dép rồi mò xuống, anh mở balo, đưa tôi cuốn sách kèm dòng giấy note có ghi mấy dòng như người ta tặng sách vẫn thường hay ghi. Lúc đó, tôi không biết nói gì, chỉ biết cảm ơn với tất cả sự chân thành và niềm vui như đứa trẻ lâu ngày được nhận quà… Hôm đó cũng là ngày anh tốt nghiệp đại học, cả ngày nằm suy nghĩ xem nên chúc anh câu gì được, nghĩ nhiều lắm, nhưng cuối cùng không dám bấm máy cho anh, gặp anh cũng chẳng nói được gì, vì thấy kiểu chúc chúc nó hơi thảo mai nên thôi. Tối về ôm cuốn sách nhìn cả tiếng đồng hồ, chao ôi, tình đến thế là tình…!! Có lẽ anh là người tôi muốn nói nhiều nhất, thương mến nhất, người nói chuyện với tôi nhiều nhất từ trước đến nay (trừ mẹ tôi). Nhưng anh không thích nói nhiều về anh đâu, nên thôi, nói chừng này thôi...
Cuốn sách thứ ba, người tặng tôi là một đứa bạn cùng khoa – Anh Thy. Học chung với nhau đã nửa học kì, nhưng nói chuyện với nhau khá ít. Cuối năm này, vi diệu thay, cả hai phỏng vấn đi Xuân tình nguyện của khoa đều rớt, nếu cả hai bỏ cuộc chiến của tuổi trẻ để về sớm đón tết thì có lẽ hai đứa đã không gặp nhau ở Lửa Tâm rồi. Ngày CLB Lửa Tâm tuyển chiến sĩ xuân tình nguyện, máu đi vẫn còn âm ỉ chưa dứt, tôi và nó cũng đi phỏng vấn, và cả hai đều được đi… Cuộc hẹn bắt đầu từ đó. Chuyến đi đến Tà Năng - Đức Trọng – Lâm Đồng kéo dài 3 ngày, không quá ngắn để chúng tôi có những kỉ niệm và một đống hình sống ảo cùng nhau. Ở chuyến đi này mỗi người tự chuẩn bị một món quà để tặng cho nhau, tôi được nhận món quà từ nó. Sau chuyến đi, tối hôm qua tôi về phòng và lấy món quà ra khoe với bạn cùng phòng, sách được bọc gói cẩn thận, rất tình, và quan trọng hơn, nó được chuẩn bị bởi tất cả niềm đam mê cuả nó. Tôi nhận ra điều đó bởi đây là cuốn sách tác giả người Nhật. Tôi nhớ lại, đã có lần, nó lên đứng trước lớp nói rằng, nó có một tình yêu sâu sắc đối với nước Nhật mến thương, đại loại là như vậy, hình như nó nói dở hơn như thế, tôi nói vậy cho hay như tôi vẫn thường nói với mọi người tôi có một tình yêu sâu sắc với Tây Nguyên vậy. Nó thích đất nước Nhật, con người Nhật, và thích xem phim Nhật (phim gì thì mọi người nghĩ sao cũng được :v). Hôm đi Lâm Đồng nhận thấy cái tô ăn cơm của nó cũng là cái tô của Nhật, nó bảo mua 40k cơ đấy, còn phong cách ăn mặc cũng sắp giống rồi. Và giờ là đọc sách Nhật và tặng sách Nhật. Tình vô cùng!!!… Hứa với lòng là tết này sẽ cày hết cuốn này để thay lời cảm ơn nó J. Nó thích chụp hình, ưa đi, cũng như tôi thật, tìm được đứa vừa ưa đi, vừa ưa sống ảo thì có lẽ ít lắm… Mong là 4 năm đại học và quãng thời gian sau này sẽ có nhiều chuyến đi hơn nữa, có nhiều ảnh hơn nữa, có nhiều kỉ niệm hơn nữa, và có nhiều tình hơn nữa…
Cô gái ấy tôi gọi là Yến Yến.