🍂 Không Internet trong 52 tiếng đi trốn ở Đắk Lắk
Mình với Nhi giao kèo với nhau là không được lên mạng trong những ngày ở Đắk Lắk vì hai điều. Một, chúng mình quyết định đi chuyến này vì muốn bỏ trốn khỏi Sài Gòn mệt mỏi, khỏi đống deadline không bao giờ hết. Hai, chúng mình muốn có những giây phút tận hưởng và trải nghiệm trọn vẹn trong khoảng thời gian ngắn ngủi, để tâm hồn được thư giãn và đầu óc được thả lỏng hết mức có thể.
| "Làm như bạn bè thân thiết lắm?" tại hồ Ea Kao |
Riêng mình đi còn để thương yêu nhiều hơn vùng đất mà hầu hết những việc mình làm hiện tại đều hướng về nó.
Và sự thật, chúng mình vẫn hoàn toàn thoải mái trong 52 tiếng ở Đắk Lắk mà không cần check-in từng mi-li-mét cây số. Chúng mình nói chuyện với mọi người nhiều hơn khi không cắm đầu vào chiếc điện thoại. Chúng mình đi ngủ sớm mà không cần check inbox mỗi tối để sáng sớm thức dậy đón bình mình sau những đồi cà phê cùng cái lạnh se se của núi rừng và hương hoa cà phê dịu nhẹ phảng phất xung quanh nhà.
Không Internet. Vẫn chẳng sao cả.
Không Internet. Chúng mình tận hưởng nhiều hơn.
Không Internet. Chúng mình trân trọng từng giây phút nhiều hơn.