Thật sự là mình không biết nên bắt đầu viết về chuyến hành trình đặc biệt này từ đâu vì có quá nhiều chuyện để viết!
Đúng như tên gọi của chương trình "Chuyến đi của năm", chuyến đi này chắc chắn là chuyến đi của năm 2018 của mình, đồng thời cũng là một trong ba cột mốc quan trọng đầu tiên của tuổi hai mươi của mình. Tháng 11 mình lần đầu tiên đặt chân đến Hà Nội, thích cái lạnh của thủ đô lắm. Tháng 12 mình đi Ninh Bình có ghé lại Hà Nội vài giờ, thời tiết trở nóng khiến mình có chút tiếc nuối. Tháng 2 mình trở lại Hà Nội bằng xe buýt, thủ đô vào mùa rét khiến mình lần đầu tiên biết sợ lạnh. Nhưng không chỉ là chuyến hành trình xe buýt từ Sài Gòn đến Hà Nội, mà còn là những câu chuyện ở các tỉnh miền Trung mà mình dừng chân lại.
Tất cả đến nhưng một cái duyên! Bất ngờ, giản đơn và kỳ diệu.
Đó là một tối nọ mình tình cờ nhìn thấy chương trình hỗ trợ xe đưa các bạn sinh viên ở Sài Gòn về quê (các tỉnh miền Trung đến Hà Nội). Tất nhiên mình không phải đối tượng để đăng ký nhưng tự nhiên mình muốn tham gia chuyến đi này, có một điều vô hình gì đó thôi thúc mình. Thế là mình thử inbox hỏi xem chương trình có cần tình nguyện viên không thì nhận được phản hồi là một số điện thoại. Mình không dám gọi nên chỉ để lại tin nhắn. Ai ngờ đâu là ảnh (anh Nhân - "anh trai quốc dân") xếp lịch hẹn gặp mặt! Đôi khi mọi chuyện kỳ diệu trên cuộc đời này xảy ra chỉ nhờ vào một cái sự tình cờ hay một cú đánh liều inbox thế ấy!
Thật sự có quá nhiều điều để thắc mắc về chương trình: Tại sao chương trình với kinh phí tài trợ lớn như thế lại không có một yêu cầu nào đối với sinh viên đăng ký về quê hay mở cuộc tuyển chọn tình nguyện viên đăng ký hỗ trợ công khai trên fanpage? Nhưng bỏ qua tất cả sự hoài nghi, một lần nữa mình đánh liều tìm đường đến ĐH Văn Lang (mình đã nghỉ một buổi học quay dựng quý giá trong lớp) để đến buổi gặp mặt. Mọi chuyện sáng rõ ra sau khi mình trò chuyện với anh Nhân và anh Hiếu. Tối đó, mình nhắn cho anh Nhân để khẳng định sẽ đi chuyến xa nhất, dài ngày nhất trong chương trình đợt này: Sài Gòn - Hà Nội trong 5 ngày liên tục bằng xe buýt. Buổi họp thứ hai mình gặp chị Lục, anh Thanh (tài xế), anh Chung (Chiến TNYS phiên bản sinh viên), anh Nhựt (hướng dẫn viên của đoàn). "Nhờ" chị Lục "dọa" về những khó khăn về sức khỏe trên xe khiến mình có chút đắn đo vì mình chưa bao giờ ngồi xe lâu như vậy, mình cũng sợ xỉu giữa đường rồi bị... bỏ lại (chị Lục nói vậy) nên mình xin lượt về sẽ tự lấy tiền lương để book vé máy bay về. Nhưng anh Nhân đề nghị sự lựa chọn thứ ba vô cùng hấp dẫn: Đi Sài Gòn - Đà Nẵng rồi chuyển qua xe đi Quảng Bình tổ chức các chương trình trao quà cho trẻ em nghèo (sẽ được nghỉ ngơi và tham quan nhiều hơn). Ok không còn gì phải lăn tăn nữa, đếm ngày lên đường thôi! Buổi họp thứ ba cũng là buổi họp cuối cùng trước khi lên đường, mình gặp thầy Bình trong "truyền thuyết" (của sinh viên Văn Lang) và các bạn TNV khác. Đến lúc này mình mới thực sự hiểu rõ về chương trình, về lịch trình của mình, về nhiệm vụ của mình. Mình nhận áo ban tổ chức có chữ Team Hunter thiệt ngầu rồi về nhà xếp đồ, mai lên đường, bắt đầu chuyến hành trình dài ngày nhất trong hai mươi năm cuộc đời mình!
Bên lề là tối đó mình biết được thông tin là có thể rủ thêm bạn cùng đi. Mình đã nhắn tin cho gần 20 người nhưng vì thời gian quá gấp, các bạn đã về quê nên cuối cùng chỉ có chị Khanh tham gia dù chị cứ "sợ bị bán qua Trung Quốc quá em". Mình tin là chị cũng đã có một chuyến đi đáng nhớ "liều ăn nhiều".
Ngày 1
Sau hơn 1 tiếng chen chúc trên xe buýt 150 cùng với nào ba lô nào túi máy ảnh nào túi xách và hỏi đường đến NVH Sinh Viên mà không ai biết, mình cũng đến được đúng nơi, lúc đó tầm 9h30. Mình phụ khuân đồ, xếp quà và chụp ảnh cho buổi lễ buổi chiều đó đến 15h thì lên xe xuất phát luôn. Công việc chính của mình là chụp ảnh hoạt động của các bạn trên xe và phụ giúp công tác hậu cần, nhìn chung cũng đơn giản nhưng khắc nghiệt là thời gian ngủ cứ bị đứt quãng hoặc thiếu ngủ, ngồi suốt trên xe dẫn đến đau lưng đau cổ. Mình nhớ là nửa đêm tỉnh dậy là đã đến Phan Rang, Ninh Thuận, nếu chủ quan không mang theo mền thì có lẽ mình không thể nào ngủ nổi trên xe với cái máy lạnh phà phà trên đầu.
Ngày 2
Sáng thức dậy ở một nơi xa nào đó. Mọi người ghé quán ăn vệ sinh cá nhân (như đánh răng bằng nước đá) và ăn bún bò. Sau đó các bạn cắt dán thông điệp và dán lên backdrop. Buổi chiều hôm đó là một buổi chiều đáng nhớ, vì sau những cuộc vui karaoke linh đình là những giây phút trầm lắng với những câu chuyện về nhà của các bạn trên xe. Từng câu chuyện mở ra đọng lại trong mình nhiều suy nghĩ, trong khi cảnh đẹp của đất nước ở ngoài khung cửa xe cứ vuột qua vun vút. Mình đã khóc khi một bạn kể về những ngày không còn mẹ, mình vẫn luôn khóc khi vô tình chạm vào việc này. Mình nhớ nhà, ngay trên quốc lộ 1A giữa miền Trung!
Khoảng nửa đêm là mình đến Hà Tĩnh. Trời lạnh đến mức mình chỉ mới bước chân xuống khỏi xe là răng đã đánh vào nhau cầm cập, ruột gan quặn hết cả lại. Mình sẽ chia tay một vài bạn nữa ở đây và rồi xe sẽ tiến thẳng về thủ đô.
Ngày 3
Lúc mình tỉnh dậy đã là 6 giờ sáng tại một nơi nào đó ở thủ đô. Lơ mơ một lát thì được biết ra là đang ở bến xe Giáp Bát. Đây là ngày đầu tiên kể từ khi bắt đầu chuyến hành trình mà mình... được tắm. Kinh nghiệm sau này đi với Bus là mang nhiều lương khô, mang ít quần áo!
Tắm gội thoải mái xong mình với mọi người bắt Grab ra Hồ Gươm chơi. Hà Nội với mình giờ thật thân quen, những góc phố màu vàng hoài cổ, những gánh hàng trên vỉa hè, những cái tên hàng trong phố cổ... Thủ đô mùa xuân về còn đặc trưng bởi những chiếc xe máy chở cành đào phía sau. Một anh bán đào nói với mình: "Em ơi chụp hình giùm anh cành đào này đưa lên facebook. Nó là cành đẹp nhất của anh!" khi mình vừa bước ra khỏi bến xe và ngất ngay vì lần đầu tiên nhìn thấy hoa đào.
Mình dạo Hồ Gươm, rồi dẫn mọi người đi ăn bún đậu mắm tôm (ôi mình nhớ món này với cháo sụn 43 Ngõ Huyện nhất thủ đô ấy) tầng hầm. Sau đó qua Hoàng Thành, Lăng Bác, Văn Miếu Quốc Tử Giám. Đi đâu cũng thấy hoa đào khoe sắc, có lẽ đây là điều đáng nhớ nhất với mình trong lần gặp lại Hà Nội này. Đến Văn Miếu thì mình chia tay mọi người trong đoàn vì có hẹn với Giang.
Giang đến đón mình trên chiếc xe cub trắng, trông dễ cưng như Giang vậy. Vì Giang học xong chạy qua luôn nên không mang mũ theo cho mình, thành ra mình bắt Uber về nhà trọ Giang. Uber ở Hà Nội không mặc đồng phục như Uber ở Sài Gòn. Đường Hà Nội giờ cao điểm cũng kinh khủng như ở Sài Gòn, xe máy xe hơi chen nhau đi không có làn đường gì cả, còi xe vang lên liên tục. Nhà trọ Giang ở bên kia đường ray xe lửa, trong một khu nhà nhiều cua quẹo. Ban đầu tụi mình định đến khu Bách-Kinh-Xây ăn vặt nhưng trúng dịp chị cùng phòng Giang chuẩn bị nấu lẩu nên mình may mắn được trải nghiệm tiệc lẩu của sinh viên thủ đô. Giang chở mình đi chợ Giáp Bát, mua đủ thứ vật liệu như hột vịt lộn, thịt vịt, sụn, bắp, rau cải, nấm, con mực 50k... Lúc ấy mình lạnh quá nên cũng không còn cảm xúc hào hứng lắm, giờ mới biết sợ lạnh! Về đến nhà là mình chui ngay vào phòng, quấn chăn quanh người chứ cũng không thể phụ giúp các chị và Giang nấu lẩu.
Lúc ngồi vào bàn mới nhận ra các anh chị ở đây đều là người Nghệ An. Mọi người nói chuyện bằng giọng địa phương nên mình không hiểu mấy, nhìn mọi người cười thì mình hề hề theo chứ mình còn chưa kịp hiểu gì cả. Mình chỉ hiểu nhất mỗi chuyện mọi người chọc Giang vụ đi mua con mực 50k (bị chém). Khẩu vị của người Nghệ An là ăn cay nên lẩu cũng cay dữ lắm, nhưng thế lại hay vì vừa cay vừa nóng giúp mình đỡ cóng. Mình bỏ tiệc lẩu với đoàn của Bus để ăn lẩu kiểu sinh viên thế này cũng đáng, vì tính mình thích trải nghiệm những điều đời thường.
Giang cho mình mượn áo bông khoác và vớ (mình "lỡ" quên mang luôn đôi vớ về nhà) rồi chở mình ra bến xe. Nhưng trước đó Giang chở mình vào công viên Thống Nhất, gần nhà Giang, để ngắm hoa đào. Hai đứa đã nhảy tưng tưng khi nhìn thấy cả "rừng" hoa đào tuyệt đẹp trong công viên, ngay trước vài phút mình lên xe rời Hà Nội! Điều này làm mình nhớ lại lần đầu tiên đến Hà Nội, lúc Vân Anh chở mình đi khắp thủ đô tìm cúc họa mi mà đến vài phút trước khi mình ra sân bay mới tình cờ bắt gặp một xe chở đầy cúc họa mi. Cảm giác đó bất ngờ và hạnh phúc lắm! Lúc Giang chụp cho mình những tấm ảnh thật đẹp bên hoa đào, cái lạnh bay đâu mất tiêu.
Giang tạt bên đường để mình mua găng tay (quyết định đúng đắn). Đến bến xe, Giang ôm ôm mình rồi hai đứa hẹn hò gặp lại. Mình lên xe đến ĐH Kinh tế quốc dân (mà trước đó chỉ biết qua trang cfs "thần thánh") để đón các bạn về Hà Tĩnh. Đêm đó mình gần như overnight (ngủ khoảng 2-3 tiếng) vì các bạn "quẩy" ghê quá. Ngồi chung trên băng ghế cuối có một bạn rất giống Ji Chang Wook nên mình ấn tượng, bạn lại còn bắt chuyện với mình nên sau khi chia tay các bạn ở Hà Tĩnh, mình sử dụng năng lực tìm kiếm thông tin đã học trên lớp để tìm fb của bạn (đã thành công).
Ngày 4
Đáng lẽ ra ngày 2 đến Đà Nẵng là mình và em Trang chuyển sang xe khác đi làm chương trình trao quà cho trẻ em nhưng vì hai xe không gặp nhau tại nơi đã hẹn nên anh Nhân quay xuống bảo nhẹ:
- Đi Hà Nội luôn em ha.
- Dạ...
Chứ không "dạ" thì mình còn có thể làm gì được. Thực sự thì mình đã mong chờ chuyến xe đi trao quà hơn chuyến đi ra thủ đô nên khi biết tình hình như vậy cũng khá buồn và chán nản. Ai ngờ đâu lúc tưởng thẳng tiến về Sài Gòn thì anh Nhân lại bảo:
- Chút nữa anh chuyển sang xe đi làm chương trình, mấy em có đi với anh không?
- Đi, em đi anh!
Cảm giác cuộc đời mình như chiếc lá trên sông, không biết sẽ trôi về đâu, lúc tưởng nó trôi về hướng Nam thì lại rẽ sang hướng khác. Đôi khi cũng không cần lịch trình rõ ràng, người ta rủ đi đâu thì đi đó, có sức khỏe có thời gian là được rồi (tiền bạc đã có người lo), thú vị vô cùng!
Trước khi chuyển xe có hai chuyện đáng để ghi lại. Một, cuộc họp nội bộ giữa các thành viên ban tổ chức. Từng người chia sẻ về điều mình hài lòng và chưa hài lòng ở chuyến đi này, bên cạnh đó mọi người còn chia sẻ câu chuyện cuộc đời. Mình nhớ câu chuyện của chị Lục khi chị đã gần như có tất cả mọi thứ trong tay nhưng cha chị lại không còn trên đời. Vẫn những câu chuyện về gia đình làm mình suy nghĩ và xúc động nhất. Hai, ngang qua Quảng Bình xe dừng lại ở một "rừng" hoa đào! Núi cao còn có núi cao hơn, mình cứ nghĩ hoa đào ở công viên Thống Nhất là đệ nhất rồi cho đến khi mình thấy vườn hoa đào ở Quảng Bình. Đó là một căn nhà nhỏ trên quốc lộ 1A, bên cạnh là vườn hoa đào rực hồng dưới ánh nắng vàng tươi trong một không gian yên bình của vùng quê Quảng Bình. Anh Thanh tài xế và chị Lục mua 3 gốc hoa đào, còn tụi mình thì tha hồ sống ảo 1001 kiểu với hoa đào. Cũng nhờ dịp này mà mình phát hiện ra tay nghề chụp ảnh của chị Việt Anh (hành khách cuối cùng trên chuyến xe, chị về Nha Trang đi du lịch). Bức ảnh "để đời" tuổi hai mươi của mình là do chị Việt Anh chụp.
Tầm 5h chiều, anh Nhân, em Trang và mình bị "đạp" xuống khỏi xe tại một trạm xăng ở Huế. Hai tiếng nữa xe làm chương trình mới đến "hốt" tụi mình nên mình tìm cách giết thời gian. Em Trang với mình qua bên kia đường chụp ảnh concept đường ray xe lửa. Mình còn được nhìn thấy xe lửa chạy qua ở khoảng cách rất gần, nhất định mình sẽ đi xe lửa một lần cho biết trong năm 2018 này.
Chụp choẹt đã đời đi về thì thấy anh Nhân ngồi cô đơn một góc với đống hành lí và túi quà. Trời bắt đầu tối dần và lạnh lên, muỗi cũng hoạt động tích cực hơn. Anh Nhân hỏi hai đứa có đói chưa rồi đi sang phía Tây rồi phía Đông tìm mua thức ăn. Khoảnh khắc đó mình đã trao tặng danh hiệu "Anh trai quốc dân" cho anh Nhân: Anh mang về nào mỳ ly nào sữa đậu nành! Mình cam đoan, mình sẽ không bao giờ quên cái buổi chiều tà vừa lạnh vừa đói ở Huế hôm ấy, vừa nhìn xe lửa chạy qua trước mặt vừa húp mỳ hút sữa rồn rột đâu!
Xe đến. Đứng vẫy xe bên đường như dân du lịch bụi xin đi nhờ xe miễn phí vậy. Bước lên xe là một không gian tăm tối, mùi người ngột ngạt trộn với mùi quần áo khăn lau treo hai bên cửa xe. Ban đầu mình có hơi bối rối và khó chịu vì không tìm được chỗ ngồi, cuối cùng ngồi cạnh em Phú (sự may mắn mà mình sẽ kể phía dưới).
Xe đang trên đường đến Hội An - một trong những mục tiêu năm 2018 của mình sắp hoàn thành. Loay hoay giữa những câu chuyện của Phú và sự tưởng tượng trong đầu về phố cổ, mình ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi em Trang đánh thức (sau khi nhiều bạn khác đã thử nhưng thất bại), mình thức dậy ở Hội An. Phố cổ về đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc EDM ở các hàng quán làm xáo động không gian. Tụi mình ghé ăn cao lầu - đặc sản phố cổ, món này thực sự hấp dẫn mình, đặc biệt là sau khi mỳ và sữa đã tiêu biến mất từ lâu rồi. Hội An đọng lại trong mình là những ánh đèn lồng thơ mộng. 2 tiếng ở Hội An thật chóng vánh nhưng nhờ vậy khiến mình nhớ nhung, để hẹn ngày gặp lại một Hội An dưới ánh nắng vàng tươi.
Ngày 5
Một ngày vui chơi thỏa thích nhất trong chuyến hành trình dài!
Sáng thức dậy là mình đang ở Phú Yên. Mình đón bình minh ở ghềnh Đá Dĩa, có lẽ đó là lần đầu tiên mình thấy mặt trời rực rỡ đến vậy. Mặt trời từ tốn xuất hiện từ phía chân trời, sáng rọi cả mặt biển xanh.
Đi vào thành phố Phú Yên, mình ghé tại một quán bún bò để ăn sáng. Là vì hôm nay nắng đẹp trời xanh hay là vì thành phố này vốn dĩ nên thơ như vậy mà nhìn góc nào mình cũng thấy đẹp đến dịu dàng? Cô bán sữa đậu nành cũng dịu dàng rót sữa vào ly cho mình. Những gánh trái cây cũng dịu dàng đung đưa trên lưng các cô.
Ăn sáng ngon lành xong xe bắt đầu chuyển bánh đến một địa điểm nghe tên đã thấy hấp dẫn: Mũi cực Đông đất nước Việt Nam. Sau mũi cực Nam ở Cà Mau, mình sắp "chinh phục" thêm một mũi cực nữa. Đường đến mũi cực Đông hùng vĩ lắm, kết hợp với nắng vàng giòn tan làm lòng mình không khỏi háo hức.
Tụi mình mặc áo cờ đỏ sao vàng ngầu lắm, nhưng vì trời nắng "nhiệt tình" quá nên phải trùm thêm các thể loại áo khoác, khăn choàng, mũ, dù bên ngoài nên cũng bớt ngầu đi một chút. Hết leo lên những bậc thang lại bước từng bước thật vững trên những phiến đá to dưới cái nóng của mặt trời và cái áo len mặc bên trong áo cờ, mình cũng khá là "vất vả" mới chạm tay vào cột mốc cực Đông Tổ Quốc. Nhưng đúng là xứng đáng với mồ hôi đã đổ ra ướt đẫm áo, vì đến nơi cảnh đẹp mê hồn, nhìn thấy là thêm yêu đất nước mình!
Nằm trong tốp cuối trở về xe, mình cứ thong thả bước đi trên cát trắng và ngắm nhìn sóng biển vỗ rầm rầm. Thỉnh thoảng mình lại nghịch ngợm với con suối (không biết gọi là gì) xuất hiện kỳ lạ bên bờ cát, mà ban đầu còn nghĩ là bước xuống sẽ bị lún ngập đầu?!
Điểm đến cuối cùng trong ngày chính là thành phố biển Nha Trang. Nhưng điều thực sự hấp dẫn mình chính là đoạn đường đến Nha Trang, cảnh bên đường đẹp mê hồn! Nhất là đoạn vượt đèo Cả, không từ nào diễn tả được hết vẻ đẹp đó, không tấm ảnh nào thể hiện được hết vẻ đẹp đó, chỉ có đặt chân đến nhìn ngắm tận mắt thôi các cậu ạ! Một điều may mắn trong chuyến đi này như mình đã nhắc đến, chính là được ngồi cạnh Phú. Phú đang trên con đường trở thành hướng dẫn viên du lịch, với tuổi đời nhỏ hơn mình một tuổi nhưng đã đặt chân đến gần hết đất nước hình chữ S này, Phú có thể kể cho mình nghe vô vàn những điều thú vị về những nơi lướt qua cửa kính xe. Khi đến quê hương Khánh Hòa của mình, Phú kể về "những điều khuất sau vẻ đẹp yên bình" mà chỉ những người dân địa phương mới biết. Đó chính là những điều mình tò mò khi đi đến những vùng đất mới, chứ không phải là những dòng chữ quảng cáo mà các trang web du lịch "xào nấu" qua lại đến chán ngán.
Biển Nha Trang hiện ra trước mắt mình nhưng thứ hút hết tâm trí mình lại là chuyện quan trọng: Chút nữa mình sẽ được tắm và gội cái đầu xù, rồi tối nay sẽ được ngủ trên cái đệm êm ái có máy lạnh chạy phà phà! Trong suốt chuyến hành trình gần một tuần này, mình được tắm 2 lần và ngủ trên giường 1 lần, bảo sao không thèm!
6 người thay phiên nhau đi tắm, đến lượt mình tắm xong thì cũng hết thời gian đi dạo biển vì đã đến giờ ăn chiều. Mình ăn nem nướng, ăn xong mới để ý đặc sản của Nha Trang là nem. Cánh con trai đã đi đá banh nên sẽ ăn chiều sau, còn cánh con gái sau khi ăn xong là thời gian tự do để khám phá thành phố. Sau khi bác tài "thả" tụi mình như đánh đuổi giặc ngoại xâm xuống chợ đêm (tại chỗ ý không được đổ xe), chị Khanh với mình đi lòng vòng một lượt chợ đêm, thấy không có gì để mua làm quà nên quyết định chuyển hướng sang tìm đồ ăn. Cuối cùng chỉ tìm được món kem cuộn để ăn vặt trên đường đi ra biển đêm. Hai chị em ngồi trên cát lắng nghe tiếng sóng biển, mà đúng như chị Khanh bảo, chỗ này hơi bị "ô nhiễm ánh sáng".
Ngồi đến tầm giờ họp nội bộ thì chị em mình đi về. Mọi người tụ tập ở phòng 202 tham gia buổi họp cuối cùng, còn đối với mình thì là buổi họp đầu tiên. Anh Lê Em mời từng bạn chia sẻ cảm nghĩ, mình cũng trong số đó (mà tiếc là anh nhớ nhầm tên mình). Nhờ được rèn luyện trong nhà TNYS 2017, mình thẳng thắn chia sẻ một số điều chưa hài lòng ở chuyến đi, không biết có xác đáng không mà lúc về tới Sài Gòn, anh Phúc nhớ tên mình và bắt chuyện vì anh nói mình rất thẳng thắn trong buổi họp đó. Sau buổi họp, một số bạn còn ở lại quẩy, riêng mình quá buồn ngủ nên đâm thẳng về phòng, soạn sẵn ba lô rồi đánh uỵch xuống giường lăn ra ngủ ngay, ngủ cho cả đêm đi cùng các bạn NEU!
Ngày 6
3h sáng, cả phòng mình lục đục thức dậy để chuẩn bị lên đường đến huyện Bác Ái, Ninh Thuận làm chương trình trao quà Tết cho trẻ em. Mình đánh răng rửa mặt, thay cái phần thổ cẩm xong xuôi vác đồ lên xe ngủ tiếp. Mở mắt ra đã ở trên một con đường đất đỏ nho nhỏ nào đó ở huyện Bác Ái, chắc là sắp đến trường rồi. Ghé lại một quán chỉ có hai món là phở (mà mình nhìn cọng phở như hủ tiếu vậy) và bún giò để ăn sáng, mọi người còn tập thể dục trong nền nhạc Chicken Dance. Sáng sớm khá lạnh nhưng nhảy nhót xong vừa vui vừa ấm, không khí trong lành nữa.
Đây là chương trình đầu tiên của mình trong chuyến hành trình nhưng sẽ là chương trình khép lại chuyến đi của mọi người. Các bé ở đây nhỏ thó, da ngâm đen nhưng mắt sáng long lanh. Mỗi khi mình nhìn các em hay đưa máy ảnh lên, nhiều em cúi mặt ngại ngùng mà miệng vẫn nhoẻn cười. Những câu chuyện cổ tích như Rùa và thỏ, cứ ngỡ đứa trẻ nào cũng thuộc lòng, vậy mà ở đây nhiều em lần đầu tiên biết đến. Những trò chơi dân gian những tưởng vô vị, vậy mà ở đây em nào cũng hào hứng tham gia, xếp hàng dài trong nắng chờ đến lượt mình. Nhưng bên cạnh sự ngây thơ và trong sáng của các em, vẫn có những điều khiến mình suy nghĩ nhiều như việc các mẹ chen lấn, giành giật nhau để nhận quần áo, quà tặng bất kể không gian chỉ dành cho các em. Mình có bực mình lúc ấy nhưng ngẫm lại không thể trách họ được, ở một vùng sâu vùng xa thế này, trình độ dân trí chưa cao nên họ có những hành động như thế cũng dễ hiểu. Đi, để hiểu biết thêm!
Khác với chuyến đi Hà Nội vừa rồi, chuyến đi này hay chính xác là chương trình hôm nay cho mình cảm giác "thuộc về". Mình cảm nhận mình là một phần trong chương trình, là một thành viên trên chuyến xe, là một người có gì đó để cống hiến cho cộng đồng. Mình thích cách thầy Bình trân trọng từng thành viên của chuyến xe, điều đó thật đáng quý!
Trên đường về Sài Gòn, tình cờ được ghé tham quan vườn nho. Lần đầu tiên mình thấy vườn nho là ở nhà trọ của Còi, giờ lại được nhìn thấy vườn nho mà còn sai trĩu quả nữa nên thích lắm. Tiếc là mình không mua một chai mật nho nào mang về làm quà cho ba mẹ, mà thực ra đi nguyên cả chuyến dài cũng chả mua gì cho bản thân hay gia đình!?
Càng sắp chia tay mọi người quẩy càng dữ, kéo rèm xe lại rồi tắt đèn bật nhạc nhảy như đang đi bar. Còn một điều đáng nhớ nữa là mọi người tổ chức sinh nhật cho anh Quang và anh Lê Em trên xe, ai đó thật thông minh khi sáng chế ra cái bánh kem từ bánh gạo và kem đánh răng (của em Trang dùng từ Hà Nội đến giờ)!
Khi xe dừng lại ở 245G Chu Văn An, cuộc vui chưa dừng lại mà mới thực sự bắt đầu. Mọi người live stream thông báo kết thúc chuyến đi trên page, tổ chức sinh nhật với bánh kem thiệt cho hai anh rồi kéo nhau qua quán gần nhà nhậu một trận nữa mới về! Đấy, kèo cuối này mới gọi là phê! Người ta mang ra món gì là chén sạch ngay món đó, cứ vài phút lại 123 dô, mọi người trò chuyện với nhau như anh em trong nhà! Mình mém crush anh Chí trong huyền thoại của nhà Bus. Tầm 9h mình gọi Uber về nhà vì ngán đi xe buýt lắm rồi hihi.
Kết
Sáng hôm sau, mình ngồi trên chuyến xe buýt thân thuộc về nhà, tai nghe Đi để trở về 2 - bài hát gắn liền với chuyến đi vừa rồi. Ai đó nói chỉ khi về đến nhà, ăn những món thường nhật mẹ làm thì chuyến đi mới thực sự kết thúc, mình cũng thấy vậy.
Về quê, họ hàng nghe kể mình đi Hà Nội bằng xe buýt ai cũng nể, tại phải ngồi xe lâu quá mà. Mình cũng có chút nể mình, tại trước khi đi mình cũng không nghĩ mình có thể "khỏe mạnh" trong suốt chuyến đi được. Mình càng nhận thấy sự quan trọng của sức khỏe nên sẽ chăm chỉ tập thể dục hơn, ăn uống điều độ hơn và sống lành mạnh hơn. Vì khi cơ hội đến, hành trang quan trọng nhất đối với mình là sức khỏe!
Thyneko




