Vì bài viết này sẽ nói về sự trung thực trong chuyện đi học của sinh viên báo chí (là mình) nên mình cam kết trung thực và khách quan với cảm xúc, suy nghĩ và con chữ hết sức có thể (vì bản thân viết ra thì vốn dĩ đã mang tính chủ quan rồi nhưng mình sẽ cố gắng).
Bắt đầu từ hè năm mười hai (trước khi có kết quả thi đại học), mình "dấn thân" vào con đường tham gia các hoạt động xã hội. Thật hạnh phúc vì đây là một con đường phù hợp với mình, đến tận bây giờ. Vì tham gia hoạt động xã hội, làm dự án nên mình hay đi, hay đúng hơn mình chủ động tìm kiếm cơ hội để được Đi - Học. Điều này giải thích cho lý do một số bạn tưởng mình đang gap year. Do đó, hôm nay mình quyết định kể chuyện đi học để xác nhận là mình còn đi học. Thậm chí còn đi học khá đều đặn và có hứng thú với nhiều môn chuyên ngành!
Đi - Học trong lớp
Là ngày nào có lịch học thì xách vở vào lớp ngồi nghe giảng viên chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm làm báo.
Trong đó, mình đặc biệt hứng thú với những kinh nghiệm thực tế mà giảng viên chia sẻ. Mình nghĩ điều may mắn nhất khi chọn học báo chí là được học những thầy/cô đồng thời là những nhà báo có tâm. Trung thực là một trong những phẩm chất mà thầy/cô thường nhấn mạnh với sinh viên nhất. Trung thực từ việc nhỏ nhất thầy Tú dạy là không nhờ bạn điểm danh hay làm bài kiểm tra hộ, đến việc lớn hơn cô Thủy dạy là bài thi môn PR phải tự làm, có lấy thông tin phải trích dẫn nguồn đàng hoàng.
Khoa mình thường cho thi bằng hình thức nộp sản phẩm thay vì vào phòng thi làm bài. Điều đó ngoài ý nghĩa là sinh viên được tự do tham khảo tài liệu để hoàn thành sản phẩm tốt nhất, còn cho thấy thầy/cô tin tưởng sinh viên của mình. Việc làm sản phẩm ở nhà (nhà trọ, ký túc xá) có rất nhiều cám dỗ: Tự ý thêm mắm dậm muối, nhờ người khác làm hộ, copy từ Internet không dẫn nguồn... Lúc thi môn quay dựng, mình vẫn chưa thành thạo Premiere (bây giờ vẫn vậy hihi) và mình hoàn toàn có thể nhờ bạn khác dựng giúp. Nhưng cả nhóm mình đều tự lực thực hiện tất cả các công đoạn phía trước rồi, thì sao mình có thể nhờ người khác làm thay phần của mình? Tụi mình đều trân trọng công sức để tạo ra từng sản phẩm, dù nó chưa hoàn hảo, nhưng mỗi sản phẩm ấy không chỉ là bài thi, nó còn có giá trị của những sinh viên báo chí.
Thú thật là điểm mình không cao chút nào (so với các bạn cùng lớp) nhưng lòng mình thanh thản vì những số điểm đó do bản thân tạo ra.
![]() |
| Ngày chính thức được đón vào khoa! |
Đi - Học ngoài lớp
Là đi cộng tác viết bài cho câu lạc bộ, tòa soạn, bản tin hay ở đâu thấy công việc phù hợp thì "nhảy" vào làm. Vẫn chỉ là đi học thôi, có điều không phải ở trong trường.
Mình đang cộng tác viết bài cho một tờ báo, ở mảng chân dung nhân vật. Mình khá thích phỏng vấn chân dung người trẻ và dự án/đóng góp xã hội của họ nên cảm thấy may mắn vì tìm được một nơi để thỏa sức viết. Nhưng thực sự là có rất nhiều tình huống dở khóc dở cười khiến mình thỉnh thoảng muốn bỏ học.
Ví dụ mình soạn cho nhân vật một email câu hỏi để trả lời phỏng vấn, lấy tư liệu viết thành cả một bài nhưng nhân vật phản hồi lại cho mình đúng một dòng/ câu hỏi. Hay nhiều nhân vật hứa sẽ trả lời email ngay nhưng trễ hẹn, dẫn đến mình trễ deadline nộp bài theo mà tòa soạn thì luôn cần bài mọi lúc.
Cụ thể có một lần, nhân vật trả lời email nhưng mình thấy chưa rõ ý nên gửi tiếp một email thứ hai. Trong quá trình chờ hồi âm email thứ hai, mình bị trễ deadline, bị hối thúc gửi bài rất căng thẳng nên đã có ý định có nhiêu thông tin thì viết bấy nhiêu, "thêm mắm dậm muối" đôi chỗ cho tròn bài. Nhưng rồi lương tâm cắn rứt, mình chấp nhận trễ bài chứ không viết bài kiểu đó được.
Đó chỉ là một trong nhiều lần mình phải dừng lại suy nghĩ và đặt lên bàn cân giá trị của những nguyên tắc sống của bản thân đó giờ và giá trị của nhuận bút (nói tiền bạc thì lớn lao quá) khi đi học ngoài lớp.
Tổng kết 2 học năm học
Là một sinh viên báo chí, mình cảm thấy may mắn vì hai năm qua được thầy/cô truyền tải cho những giá trị sống tốt đẹp và giảng dạy về những phẩm chất thiết yếu để làm nghề, cũng như có môi trường để rèn luyện những điều được tu dưỡng. Dù sao này có thể không làm báo, mình nghĩ những bài học tích góp hằng ngày trong những ngày Đi - Học này vẫn sẽ có ích cho cuộc sống của mình.
