Khoảng 7 giờ sáng ngày 27/3/2019, tôi đạp xe ra ngã ba 621 (ngã ba rẽ vào Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM), dừng xe tại sạp báo duy nhất trong "làng đại học" này để hỏi mua tờ An Ninh Thế Giới.
- Cô ơi, cô có báo An Ninh Thế Giới không ạ? - Tôi vội vàng nói vọng vào trong, chẳng kịp đưa mắt lướt qua hết sạp báo.
Cô bán báo im lặng vài giây, sau đó lưỡng lự gấp tờ An Ninh Thế Giới đang mở trước mặt lại, đưa cho tôi kèm thôi một câu: "Tờ cuối cùng đó!". À, có vẻ như cô đang đọc dỡ tờ An Ninh Thế Giới cuối cùng trong ngày hôm nay của mình. Không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn cô rối rít.
Quay đầu xe, đứng tạm vào bên lề đường, tôi nhanh chóng mở tờ báo ra. Hệt như hồi tiểu học, cứ cầm tờ báo mới phát hành trên tay là tôi nhanh chóng lật tìm. Rồi tim thay miệng tôi hét lên vui mừng khi thấy bài của mình.
Bài phóng sự đầu tay. Nằm trên trang 2 báo An Ninh Thế Giới số ra ngày 27/3/2019. Chiếm toàn bộ 2 mặt giấy. Tên của tôi nằm ngay góc phải bên dưới. ANH THY.
Lòng tôi rộn ràng trên chặng đường từ sạp báo về phòng trọ. Con đường dốc mà lần nào đi qua tôi cũng thở hồng hộc đầy mệt mỏi và bực dọc bỗng trở nên thanh bình.
Về đến phòng trọ, tôi lập tức ngồi đọc đi đọc lại bài của mình, không quên để ý xem thầy Lam đã biên tập những chỗ nào, ra sao và tại sao lại biên tập chỗ đó như thế.
Thầy Lam
Mở điện thoại lên đã thấy nhắn tin chúc mừng và gửi ảnh chụp bài cho tôi. Rồi thầy mời tôi một buổi cà phê chuyện trò ở quán nhỏ cạnh Tòa soạn báo Công An Nhân Dân.
Lần ấy, thầy kể cho tôi về "thầy Lam" của thời sinh viên, của tuổi đôi mươi như tôi bây giờ. Nhưng tôi nhớ nhất, và chắc chắn sẽ không bao giờ quên câu nói đầy khích lệ mà thầy dành cho mình:
"Sau này nhìn lại, con sẽ cảm thấy vô cùng tự hào vì mình ở tuổi hai mươi mốt đã 'chiếm' hết hai trang phóng sự - trang Vedette của báo An Ninh Thế Giới"
Thầy đã động viên tôi rất nhiều từ khi tôi mới email cho thầy đề tài cho đến ngày tác phẩm xuất hiện trên mặt báo và cả sau đó, thầy vẫn tặng tôi "niềm vui nghề viết" mà thầy đề tặng trong quyển sách thầy tặng tôi.
Thầy nói rằng không thể nào tưởng tượng có một ngày mình lại ngồi đây và tặng cho sinh viên của mình cuốn sách đã xuất bản cách đây 18 năm.
Tôi cũng muốn nói rằng không thể nào tưởng tượng có một ngày mình lại ngồi đây và trò chuyện với thầy giáo đại học của mình về tác phẩm phóng sự đầu tay được đăng báo.
Dẫu trên mặt báo chỉ đề tôi, nhưng tôi hiểu tác phẩm ấy được ra đời và xuất hiện trên mặt báo là nhờ vào sự hỗ trợ của biết bao nhiêu người. Là Đại Học Không Giảng Đường đã cho tôi cơ hội tiếp cận với những kiến thức, trải nghiệm và kết nối với cộng đồng để tôi phát hiện ra đề tài. Là thầy Lam luôn động viên đứa học trò nhút nhát. Là cô bạn đồng môn đã đồng hành trên chuyến đi tác nghiệp. Là chị Phúc đã dành thời gian và mở lòng chia sẻ câu chuyện của mình cho tôi. Là những người bạn mới ở La Vie Est Belle đã cho tôi nhiều cảm xúc và trải nghiệm. Là thiên nhiên tươi mát ở xứ sở ấy đã cho tôi những giây phút lắng đọng để cảm nhận. Là thư viện Nhân Văn đã cho tôi không gian ngồi viết tác phẩm một buổi sáng tháng ba.
Cảm ơn tất cả mọi người, mọi vật.
Và không quên cảm ơn chính mình vì đã tin tưởng và bắt đầu.
Viết trước vài tiếng quay trở lại La Vie Est Belle cùng ngôi nhà mới - Happy Biti's