Tháng 8 năm 2016.
Tôi đã nằm trong buồng khóc nguyên một đêm sau khi biết mình sẽ phải ở trong làng đại học. Sân trường Nhân Văn mơ mộng của tôi ở đó, lẽ dĩ nhiên, tôi cũng sẽ học và sống ở đó suốt những năm đại học.
Năm mười hai, vẫn nhớ rõ như in những lần đi ăn sáng ở căn-tin trường Hậu Nghĩa, tôi và đám bạn thân vẫn hay nói về sự nguy hiểm của cái nơi gọi là "làng đại học Thủ Đức". Trong đầu tôi lúc ấy, chỉ cần nghe đến "làng đại học" đã có thể liệt kê ra một danh sách những thứ phải sợ: trộm cắp, biến thái, thức ăn không an toàn, hẻo lánh... Chốn "thâm sơn cùng cốc" ấy thực sự đáng sợ với một đứa đã được cha mẹ bảo bọc mười tám năm. Cuối mỗi buổi nói chuyện về "làng đại học", tôi nhớ mình vẫn hay tự tin chốt với đám bạn "Thy sẽ không bao giờ học ở đó đâu".
Ngày nhận tin đậu đại học, cảm xúc của tôi từ lâng lâng trên ngọn cây bỗng rơi bộp xuống đất khi nhận ra nơi mình sẽ học là cơ sở Thủ Đức, chứ không phải cơ sở quận 1 - trung tâm của Sài Gòn phồn hoa đô hội mà đứa học trò trường tỉnh năm ấy hằng mơ mộng. Những nỗi sợ về làng đại học Thủ Đức thường trực trong đầu tôi, nhưng nỗi sợ lớn nhất là tôi phải chiến đấu với những nỗi sợ kia một mình. Trong hội chị em tám người chúng tôi, chỉ có mình tôi học ở làng đại học. Tất cả những người bạn tôi tin tưởng nhất đều "rời bỏ" tôi, đến với trung tâm thành phố tấp nập.
Tôi tự an ủi mình, ráng chịu đựng hai năm thôi, rồi mình sẽ được học ở cơ sở quận 1 hai năm còn lại. Tuy nhiên, "giấc mơ đổi đời" - sống ở trung tâm thành phố của tôi sập đổ vì từ khóa của tôi, cả bốn năm đều học ở cơ sở Thủ Đức. Khoảng thời gian chuẩn bị "dọn nhà" vào làng, tôi vẫn hay "rêu rao" mỗi lần gặp mặt bạn bè: "Thy sắp chôn bốn năm thanh xuân ở Thủ Đức rồi!". Trong câu nói ấy, tôi hiểu ngoài than thân trách phận còn hàm ý "chê bai" làng đại học - xuất phát từ nỗi sợ được hình thành từ những thông tin tôi thu nhặt được từ bạn bè, người thân về cái làng ấy.
Làng
Tháng 6 năm 2019.
Học báo chí - truyền thông nên tôi thường được thầy cô thường dặn dò "học truyền thông thì cố đừng để truyền thông dắt mũi mình". Bây giờ nhìn lại, có khi lần đầu tiên tôi ý thức được mình "bị truyền thông dắt mũi" là vào năm 2016 ấy.
Tôi không biết thời điểm chính xác khi những nỗi sợ trong mình chuyển hóa thành cảm giác bình yên ở làng đại học. Giống như chúng ta cũng không biết chính xác khoảnh khắc giao mùa nhưng ta biết, nó đã xảy ra.
Một cái làng tách biệt hoàn toàn với trung tâm thành phố hóa ra lại là nơi dành cho tôi. Không nhiều khói bụi mà nhiều cây xanh. Không đắt đỏ mà bình dân như quê nhà. Không quá inh ỏi tiếng còi xe mà nhẹ nhàng những tiếng xi-nhan xe buýt.
Nhỏ nên ấm cúng. Chị bán hàng bông thỉnh thoảng lại hỏi "sao lâu quá không thấy ghé mua rau". Anh bán bánh canh thắc mắc "sao không ăn ở đây mà hay đựng hộp mang về". Chị bán nước mía sẵn sàng đổ nước đá đầy bình mà không lấy tiền. Chị cắt tóc luôn tặng niềm vui mỗi khi ghé tiệm. Ông bà chủ trọ tử tế giảm tiền thuê nhà dù mới chuyển vào.
Ngày chuyển trọ, Nhi lái chiếc xe cub mà tôi vừa mượn được từ người anh em tốt bụng của mình, đèo theo tôi ngồi sau ôm vác không biết bao nhiêu thứ kỉnh lỉnh. Ôm cua vô hẻm, thay vì giảm ga thì lỡ tay tăng ga, đâm thẳng vào xe nước mía đầu hẻm. Kiếng bên hông xe nước mía vỡ nát. Chúng tôi rối rít xin lỗi, hứa sẽ đền bù. Anh giữ tiệm net kế bên bảo không sao, kêu chúng tôi về đi, hôm nào ghé gặp chủ xe nước mía rồi tính.
Mấy bữa sau, Nhi gặp chị chủ xe nước mía. Chỉ cười hề hề, bảo để vậy luôn cho mát. Giờ ngày nào cũng đi ngang xe nước mía mất một bên kiếng ấy, chị chủ quên mặt chúng tôi rồi, nhưng chúng tôi nhớ mãi sự tử tế của chỉ.
Cái làng này cũng xanh lắm. Hồi chưa lên Sài Gòn thì thích sự hào nhoáng của buyn-đinh, sống một thời gian thì cảm thấy nhàm chán và ngột ngạt vì nhìn đâu cũng thấy, chỉ ước được ngắm nhìn một mảng xanh ngút ngàn như những cánh đồng ở quê.
Sống ở làng hóa ra lại cứu rỗi tôi điều ấy. Những lúc "khó ở", chỉ cần đạp một vòng ra ký túc xá khu B. Hai bên đường thì xanh ngắt, trên đường thì xe máy có khi còn ít hơn xe buýt, nhất là sáng sớm chủ nhật. Đạp xe trên con đường ấy, không lo hít bụi đầy bụng, cũng không lo ai tranh giành ô-xi với mình. Có một lần đổ dốc xuống con đường ấy xong, phát hiện bánh xe đạp bị thủng, xẹp lép. Nhưng tôi chẳng thấy bực dọc chút nào, thong thả dắt xe đi bộ về.
Mấy nỗi sợ hồi trước không hoàn toàn biến mất nhưng tôi nhận ra là dù sống ở đâu thì vẫn có thể gặp những vấn đề đó. Tôi chấp nhận và cẩn trọng hơn. Thật may là ba năm nay, tôi chẳng gặp bất kỳ sự cố nào đủ mức nghiêm trọng để đem kể cho bạn bè mình để cảnh giác tụi nó (haha).
Nếu không có việc, tôi rất ít khi vào trung tâm. Chỉ quanh quẩn trong cái làng nhỏ, xanh và bình yên của mình thôi.
Thật lòng là tôi biết ơn vì mình đã học và sống ở làng đại học.
Đúng là không nên vội vã dán nhãn cho những việc xảy đến trong cuộc đời mình là hạnh phúc hay bất hạnh chỉ bằng suy nghĩ và cảm xúc nhất thời của mình.
* Thực ra "làng đại học" là cách gọi yêu của sinh viên thôi, nói đúng phải là Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM.
Nhỏ nên ấm cúng. Chị bán hàng bông thỉnh thoảng lại hỏi "sao lâu quá không thấy ghé mua rau". Anh bán bánh canh thắc mắc "sao không ăn ở đây mà hay đựng hộp mang về". Chị bán nước mía sẵn sàng đổ nước đá đầy bình mà không lấy tiền. Chị cắt tóc luôn tặng niềm vui mỗi khi ghé tiệm. Ông bà chủ trọ tử tế giảm tiền thuê nhà dù mới chuyển vào.
Ngày chuyển trọ, Nhi lái chiếc xe cub mà tôi vừa mượn được từ người anh em tốt bụng của mình, đèo theo tôi ngồi sau ôm vác không biết bao nhiêu thứ kỉnh lỉnh. Ôm cua vô hẻm, thay vì giảm ga thì lỡ tay tăng ga, đâm thẳng vào xe nước mía đầu hẻm. Kiếng bên hông xe nước mía vỡ nát. Chúng tôi rối rít xin lỗi, hứa sẽ đền bù. Anh giữ tiệm net kế bên bảo không sao, kêu chúng tôi về đi, hôm nào ghé gặp chủ xe nước mía rồi tính.
Mấy bữa sau, Nhi gặp chị chủ xe nước mía. Chỉ cười hề hề, bảo để vậy luôn cho mát. Giờ ngày nào cũng đi ngang xe nước mía mất một bên kiếng ấy, chị chủ quên mặt chúng tôi rồi, nhưng chúng tôi nhớ mãi sự tử tế của chỉ.
Cái làng này cũng xanh lắm. Hồi chưa lên Sài Gòn thì thích sự hào nhoáng của buyn-đinh, sống một thời gian thì cảm thấy nhàm chán và ngột ngạt vì nhìn đâu cũng thấy, chỉ ước được ngắm nhìn một mảng xanh ngút ngàn như những cánh đồng ở quê.
Sống ở làng hóa ra lại cứu rỗi tôi điều ấy. Những lúc "khó ở", chỉ cần đạp một vòng ra ký túc xá khu B. Hai bên đường thì xanh ngắt, trên đường thì xe máy có khi còn ít hơn xe buýt, nhất là sáng sớm chủ nhật. Đạp xe trên con đường ấy, không lo hít bụi đầy bụng, cũng không lo ai tranh giành ô-xi với mình. Có một lần đổ dốc xuống con đường ấy xong, phát hiện bánh xe đạp bị thủng, xẹp lép. Nhưng tôi chẳng thấy bực dọc chút nào, thong thả dắt xe đi bộ về.
Mấy nỗi sợ hồi trước không hoàn toàn biến mất nhưng tôi nhận ra là dù sống ở đâu thì vẫn có thể gặp những vấn đề đó. Tôi chấp nhận và cẩn trọng hơn. Thật may là ba năm nay, tôi chẳng gặp bất kỳ sự cố nào đủ mức nghiêm trọng để đem kể cho bạn bè mình để cảnh giác tụi nó (haha).
Nếu không có việc, tôi rất ít khi vào trung tâm. Chỉ quanh quẩn trong cái làng nhỏ, xanh và bình yên của mình thôi.
Thật lòng là tôi biết ơn vì mình đã học và sống ở làng đại học.
Đúng là không nên vội vã dán nhãn cho những việc xảy đến trong cuộc đời mình là hạnh phúc hay bất hạnh chỉ bằng suy nghĩ và cảm xúc nhất thời của mình.
* Thực ra "làng đại học" là cách gọi yêu của sinh viên thôi, nói đúng phải là Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM.
Hà Thy