Năm mười sáu tuổi, biên tập viên nói tôi không phù hợp để viết truyện ngắn tình yêu, quay lại sáng tác truyện ngắn cho thiếu nhi đi em.
Năm hai mươi mốt tuổi, người chị tinh tế với kỹ năng quan sát cảm xúc của người khác thắc mắc hình mẫu mà tôi sẽ thích như thế nào.
Tình yêu đối với tôi của hiện tại là một thứ có vẻ thú vị nhưng không phải là ưu tiên. Những gì tôi biết về tình yêu chỉ toàn qua truyện tranh, phim ảnh, tiểu thuyết và những quan sát từ những người xung quanh mình.
Chuyện tình tôi ngưỡng mộ nhất là chuyện tình của ba mẹ tôi. Vì nhờ tình yêu ấy, mới có tôi để nửa đêm ngồi viết mấy dòng thơ thẩn này.
Thật lòng thì tôi chưa từng yêu một người con trai nào đến giờ phút này. Điều đó cũng bình thường, khi mà tình yêu chưa bao giờ là ưu tiên trong cuộc đời tôi. Chưa bao giờ tình yêu nam nữ vượt qua được tình yêu bản thân của tôi.
Yêu thì chưa nhưng thích thì có. Nhiều là đằng khác.
Lớp sáu, tôi thích một bạn nam làm thủ quỹ trong lớp vì bạn có gương mặt búng ra sữa vô cùng trắng trẻo và trí nhớ cực tốt.
Suốt thời cấp ba, tôi thích hai thầy dạy toán đến mức sẵn sàng thức trắng đêm để cố gắng giải bài tập nhằm tạo ấn tượng với hai thầy.
Mùa hè trước khi vào đại học, tôi thích một anh trưởng ban truyền thông trong lần tham gia chương trình vì cái dáng gầy gầy vác máy chụp ảnh của anh.
Năm nhất, tôi thích bạn trưởng ban dự án vì bạn rất điềm tĩnh và chững chạc.
Năm hai mươi mốt tuổi, tôi thích một anh trong ban tổ chức khóa học vì lần đầu tiên gặp một người con trai nhẹ nhàng từ lời nói đến hành động.
Mùa hè năm ba, tôi thích một anh đồng nghiệp vì giọng nói trầm và to của anh.
Cũng không rõ là thích hay ngưỡng mộ. Vì tôi chưa từng có ý định sẽ thổ lộ và một thời gian trôi qua, tôi lại đắm mình vào những niềm vui mới của bản thân, vào những con người thú vị mới gặp gỡ.
Về hình mẫu lý tưởng mà chị hỏi, tôi nghĩ là đã phần nào rõ ràng qua những người tôi thích trước giờ. Tối nay, tôi tự nhiên muốn viết ra để xem sau này nếu tôi yêu một người, người đó sẽ như thế nào so với hình mẫu lý tưởng của tôi năm hai mươi mốt tuổi này.
Dù tôi không chắc là mình sẽ có thể yêu ai đó.
1. Giỏi hơn tôi về nhiều mặt hơn tôi
2. Dân IT hoặc dân kiến trúc
3. Trưởng thành hơn tôi
4. Cao 1m7 trở lên, gầy
5. Cùng giá trị với tôi (ít nhất là không uống trà sữa bằng li nhựa mỗi ngày)
6. Là người không ngừng hoàn thiện bản thân (Nhặt của Cô Trần Lan Hương)
7. Là một hành tinh tròn đầy (Nhặt của Chị Đặng Hương Giang)
Mà thực sự, tôi thích cảm giác mình sẽ thương một ai đó hơn. Tôi tin rằng chính chữ "thương" chứ không phải chữ "yêu" mới đưa chúng tôi đến với nhau và đồng hành đến cuối đời.
Vẫn là người chị trên, từng nói với tôi rằng: "Chúng ta (vì đọc sách và tiếp cận với nhiều thứ khác quá nhiều mà) trưởng thành quá nhanh trong suy nghĩ. Trong khi cảm xúc vẫn chưa đủ lớn để có thể chấp nhận và ôm ấp những suy nghĩ ấy".
Tôi cứ nghĩ mãi về câu nói ấy khi nhìn lại những tiêu chuẩn của một hình mẫu lý tưởng trên. Là do tôi đã vô tình được định hình bởi những quan điểm xung quanh mình hay thực tâm tôi đang mong cầu điều ấy?
Lằn ranh ấy thật sự mong manh, khó đoán.
Bài này hơi nghiêm trọng quá rồi nhỉ? Cốt lõi chỉ là chị Thu hỏi tôi về hình mẫu lý tưởng và tôi thấy thú vị nên suy nghĩ rồi viết ra. Để sau này đọc lại xem mình có "tự vả" vào mặt mình hay không.
Tôi thấy rất là thú vị khi nhìn thấy sự thay đổi của bản thân qua những dòng viết của mình ngày xưa và bây giờ. Và cũng rất háo hức muốn biết mình của sau này sẽ thay đổi như thế nào so với tôi hiện tại.
P/S: Hiện tại đang trong tình trạng không thích ai, cũng không có nhu cầu được ai thích. Nhu cầu và ưu tiên lớn nhất hiện giờ của tôi là hoàn thiện bản thân để trở thành một hành tinh tròn đầy.
Tôi sẽ sống với niềm tin rằng có một hành tinh tròn đầy khác mà khoảnh cách giữa chúng tôi vừa khít với nhau như quỹ đạo của Trái Đất quay quanh Mặt Trời.
Tôi chọn làm Trái Đất.
Hà Thy