"Tại sao mình thích những người đó và muốn làm bạn với họ nhỉ?"
Sau khi trao nhau những cái ôm tạm biệt đột ngột vì dịch bệnh buộc chúng mình phải chia tay mà không có chút thời gian chuẩn bị tâm lý nào, mình quyết định bắt đầu một trải nghiệm mới mà trước giờ mình không bao giờ đủ can đảm để thử. Mình rủ Choegon và Saki lập nhóm, hằng tuần gọi video cho nhau để thực tập co-counseling, luyện tập tiếng Anh và hơn hết là kết nối với nhau bất kể khoảng cách địa lý. Hiểu đơn giản là trò chuyện với nhau một lần mỗi tuần. Điều này đòi hỏi sự can đảm của mình vì mình đã từng trải qua những cuộc chia ly với những lời hứa hẹn đầy hứng khởi, những giọt nước mắt đầy quyến luyến nhưng cuối cùng không ai có thể giữ được những cảm xúc trào dâng trong khoảnh khắc chia ly chóng vánh ấy. Những trải nghiệm quá khứ ấy lặng lẽ làm mục rữa niềm tin của mình vào những lời hứa được đưa ra ở giây phút người ta xúc động nhất.
Người ta nói những mối quan hệ nếu đã thực sự bền vững từ đầu thì không cần đến sự cố gắng của bất cứ cá nhân nào. Mình không đồng ý. Mỗi người đều cần không ngừng đóng góp sự nỗ lực để nuôi dưỡng và vun đắp cho mối quan hệ thì mối quan hệ đó mới bền vững được.
Choegon, Saki và mình bắt đầu gặp nhau mỗi tuần qua Zoom. Khung cảnh sau màn hình của mình thay đổi từ căn phòng nhỏ ở nhà chị host người Thái Lan, dãy hành lang khu cách ly ở Hà Nội, căn phòng tiện nghi ở Sài Gòn và ngôi nhà ấm cúng ở Long An. Khung cảnh thường thấy của Saki là căn phòng ngủ ở Yokahama hoặc căn hộ nhỏ ở Tokyo. Còn khung cảnh thân quen phía Choegon là bầu trời xanh cao vời vợi của thảo nguyên Tây Tạng, ngôi nhà đậm bản sắc địa phương ở quê hoặc căn phòng đầy sách ở Xining.
Chúng mình gặp nhau định kỳ như vậy từ tháng 4/2020. Có khi chỉ 2 trong 3 đứa gặp nhau. Có tuần không thể sắp xếp được khung giờ nào thuận tiện để gặp. Có khi nhắn tin phải chờ vài ngày các bạn mới đọc. Và tháng vừa rồi là khoảng thời gian dài nhất mà mình nhắn tin và chờ tin nhắn để chúng mình có thể sắp xếp cuộc hẹn thứ 20.
Trong khoảng thời gian chờ đợi ấy, mình nghĩ về câu hỏi: "Tại sao mình thích Choegon và Saki và muốn làm bạn với họ nhỉ?".
Choegon là hướng dẫn viên du lịch ở Tây Tạng. Bạn hay lang thang trên đường, đi qua những thảo nguyên ngút ngàn, vượt qua những ngọn núi hùng vĩ. Vì lẽ đó, bạn không có internet hoặc nếu có cũng khá chập chờn. Dừng chân tại nơi nào có internet, bạn sẽ gửi cho tụi mình vài bức ảnh và video đẹp ná thở ở những nơi bạn đi qua.
Saki là nhân viên văn phòng điển hình ở Nhật Bản. Hồi còn học tập và sinh hoạt cùng nhau ở Thái Lan, mình đã nhận ra Saki là một người vô cùng chăm chỉ, kiên định và nỗ lực vì mục tiêu đã đặt ra. Trong công việc, chắc chăn những đức tính ấy cũng bộc lộ. Sổ tay là mới là thứ Saki mở ra xem mỗi ngày, chứ không phải hộp thư tin nhắn trên mạng xã hội.
Rõ ràng, mình thích Choegon và Saki vì họ là chính họ. Mình thích Choegon vì những câu chuyện phiêu lưu trên những vùng đất mới, vì những bức hình đẹp hút hồn, vì một Choegon sống hòa mình với tự nhiên. Mình thích Saki vì sự chăm chỉ và cố gắng trong mọi việc bạn làm. Nếu Choegon không đắm mình trên những cung đường và nếu Saki không tập trung làm tốt công việc, có lẽ mình đã không thích họ nhiều như vậy.
Dẫu rằng đôi khi việc họ là chính họ khiến mình tự bất an. Mình biết rõ sự bất an đến từ những ký ức đau thương của quá khứ, từ sự thiếu kiên nhẫn và sự lung lay niềm tin. Sau cuộc hẹn thứ 20, mình hiểu rằng một tháng qua Choegon đã có một chuyến đi dài 27 ngày, gặp tai nạn xe hơi trên đường và phải sống trong một hang đá; Saki làm việc đến đêm muộn mỗi ngày để hoàn thành tốt nhiệm vụ của một nhân viên mới. Họ không thể liên lạc với mình vì họ đang là chính họ, chứ không phải vì mối quan hệ của chúng mình đang bị bỏ qua. Thời gian chờ đợi của mình là khoảng thở để các bạn được sống là chính họ, chứ không phải là khoảng trống ăn mòn niềm tin trong mình.
Hãy dành cho bạn mình một không gian để họ được sống là chính họ, rồi sau đó họ sẽ đến gặp bạn và kể lại cho bạn nghe họ đã hạnh phúc vì được sống là chính họ như thế nào.
Chờ vài ngày, có tin nhắn mới từ các bạn:
- Mình nhớ các cậu quá. Muốn gặp các cậu quá đi.
- Khi nào thì mọi người rảnh vậy?
Và thế là chúng mình lại gặp nhau.
Hà Thy
