Có lẽ không nơi nào giữa lòng Sài Gòn đủ ấm cúng cho một buổi gặp gỡ hơn sân thượng nhà Cỏ. Và có lẽ không có thời điểm nào thích hợp hơn khi bạn bè đều cùng hoài niệm về khoảng thời gian cách đây 2 năm.
Mình không phải là người thích những buổi tụ tập đông người. Sáng nay mình có thể gặp một người bạn, rồi chiều lại gặp một bạn khác, và cứ như vậy lần lượt gặp từng người bạn. Khoảng nửa cuối năm nay, mình đã gặp rất nhiều người bạn như vậy.
Chỉ với những nhóm bạn mình rất thích, mình mới chủ động đặt một cái hẹn cho nhóm. Nhờ những lần đó, mình nhận ra thật ra mình không phải là người kiên nhẫn và bao dung lắm, vì mình dễ khó chịu khi bạn bè mình nhắn một cái tin cụt lủn thông báo kẹt lịch, rồi thôi. Sau này, mình hiểu việc nhu cầu của mỗi người khác nhau là chuyện bình thường, không thể đòi hỏi kiểu "mình nhiệt tình và háo hức gặp bạn ở mức độ đó thì bạn cũng phải nhiệt tình và háo hức gặp mình ở cùng mức độ" để rồi tự đau lòng. Dẫu vậy, mình hiếm khi nào thực sự háo hức cho một buổi hẹn nhóm.
Ấy vậy mà lúc suy nghĩ muốn tổ chức một buổi gặp gỡ nho nhỏ để các bạn ĐHKGĐ Đông 2018 ở Sài Gòn nảy lên trong đầu khiến mình háo hức vô cùng. Đã lâu rồi mình mới liên lạc với từng người bạn để xếp một cuộc hẹn nhóm, bình thản suy nghĩ tìm khung giờ khác nếu lịch trình bị mâu thuẫn và háo hức chuẩn bị cho cuộc gặp.
Từng trải qua giai đoạn căng thẳng khi mọi kế hoạch của mình ngày mai đều phụ thuộc vào tình hình thời cuộc và quyết định của người có thẩm quyền khiến mình trân quý hơn những khoảnh khắc mình có thể tự do - kể cả một việc đơn giản như tự do gặp gỡ bạn bè.
Công đoạn chuẩn bị không gian sân thượng, gói quà, làm mấy mẻ bánh chuối, trang trí cây tùng thơm, cắm hoa và ngồi chờ mọi người đến, kỳ lạ thay, lại khiến mình hạnh phúc hơn cả chính khoảnh khắc gặp lại nhau.
Tụi mình cùng ăn bánh và uống sữa. Nghe tiếng mưa hòa lẫn với tiếng nhạc Giáng Sinh. Ánh đèn vàng nhẹ nhàng thắp sáng không gian. Không quên tặng nhau thời gian, ký ức và tiếng cười.
Mình không biết rõ từng người bạn của mình đã và đang đi những hành trình nào, thay đổi ra sao, nhưng cảm giác thân thương, được là mình và có nơi thuộc về vẫn như những ngày ở nhà Yên, Hội An đầy nắng mùa đông năm 2018.
Mình cảm ơn chị Phượng, chị Quyên, anh Đạt, chị Thùy, An và bé Thùy đã thu xếp những bộn bề để cùng trở về nhà. Mình biết ơn chị Yến và các thành viên nhà Cỏ đã tạo điều kiện để tụi mình có không gian và thời gian bên nhau trọn vẹn. Và cả cơn mưa đêm của Sài Gòn đã khiến những cái ôm thêm ấm áp!
Hà Thy








