Chuyển đến nội dung chính

Một nửa một năm gap year

Mình viết bài này như một "bài tập tốt nghiệp" với đề bài "Những thay đổi sau 6 tháng ở nhà Cỏ" cho chị Yến, nhưng trên hết cũng là cơ hội để mình ghi lại những sự tự phản chiếu bản thân (self-reflection) giai đoạn nửa sau hành trình một năm gap-year của mình. 

Về một năm gap-year, mình sẽ chia sẻ riêng và chi tiết trong một bài viết khác. Nhìn chung, hành trình gap-year của mình gồm 2 giai đoạn: 
- 6 tháng đầu năm 2020: Mình học với SENS và trải qua mùa dịch ở Thái Lan. 
- 6 tháng cuối năm 2020: Mình tự học và sinh sống ở nhà Cỏ, Sài Gòn.

Năm 2020 có thể là một năm đầy thử thách với nhiều người vì dịch bệnh, may mắn thay, đó lại là thời điểm hoàn hảo để mình gap-year và là bước chuyển quan trọng (turning point) trong cuộc đời mình theo hướng tích cực. 

Bài viết này mình sẽ tập trung vào những thay đổi, trải nghiệm mới và những điều mình học được trong 6 tháng cuối năm 2020 khi mình ở Cỏ. 


SINH HOẠT TẬP THỂ 

Mình dự tuyển làm nhân viên ở Cỏ khi còn kẹt ở Thái Lan. Lý do ban đầu vì mình cần một công việc part-time đủ khả năng trang trải chi phí sinh hoạt sau khi trở về Việt Nam, đồng thời có thời gian cá nhân để mình ôn luyện tiếng Anh và các bộ môn khác mình từng ao ước thử nghiệm. Cỏ tạo điều kiện quá tốt, mình vừa làm ở tầng trệt - công việc không mâu thuẫn giá trị sống: không bán hàng bằng bất cứ giá nào, không làm hại môi trường, không công nghiệp máy móc, vừa sinh hoạt ở phòng tập thể trên lầu một và tất cả các khu sinh hoạt chung ở nhà Cỏ mà chỉ đóng góp tiền điện nước mỗi tháng. Thứ nhất, mình tiết kiệm được chi phí sinh hoạt tối đa. Cũng vì dịch, mình không có nhu cầu ra khỏi nhà (dù vốn dĩ cũng gần như là hikikomori). Thứ hai, mình không tốn thời gian di chuyển trên đường Sài Gòn, chưa kể mình gần như mất khả năng lái xe máy sau 6 tháng sống ở Thái Lan không dùng xe máy và chạy xe ở Sài Gòn luôn là cực hình với mình đó giờ. Khoảng thời gian mình thích nhất là sáng sớm, không phải vội vã lao ra khỏi nhà để đến công ty, thay vào đó có thể chuẩn bị một bữa sáng tử tế và nhâm nhi trên sân thượng đầy nắng. 

Mọi thứ gần như đúng như mong đợi của mình, trừ một việc: Sống tập thể. Mình ở trọ suốt 4 năm đại học, chỉ có một bạn cùng phòng nhưng mình vẫn hay ước ao có đủ khả năng tài chính để sở hữu một không gian riêng giữa Sài Gòn đắt đỏ này. 6 tháng ở Thái Lan là khoảng thời gian mình được sống với ước ao ấy - SENS mang đến cho mình một căn phòng sàn gỗ nhỏ xinh xắn với hai cửa sổ ngập nắng ở Wongsanit Ashram; bác host Surin cho mình một căn phòng không thể hiện đại hơn với máy lọc không khí, điều hòa và đèn tinh dầu; chị Topsi cho mình một căn phòng với cái nệm to tướng trong 2 tháng kẹt lại vì dịch. Hầu hết mọi người sẽ không hiểu được cảm giác hạnh phúc khi được sở hữu không gian riêng của mình - một đứa hướng nội "thuần chủng". 

Vì đã sống khá lâu trong sự thoải mái và sung sướng ấy, mình chưa kịp thích nghi trở lại việc sống chung với ai đó. Điều mình lo lắng nhất trước khi vào nhà Cỏ là làm thế nào để mình xoay sở với những người chưa từng quen và tìm một không gian dành cho bản thân mỗi ngày khi phải tiếp xúc quá nhiều người trong nhà. Quả thật, thời gian đầu mới vào Cỏ, mình bị choáng ngợp bởi những người bạn cũ hay ghé thăm nhà, bị lạc lõng bởi sự gắn kết đã hình thành trước khi mình xuất hiện và không thoải mái bởi những cá tính mới mà mình chưa đủ thời gian để làm quen. Cách mình làm để những cảm xúc khó chịu ấy không tái xuất nữa là hạn chế tiếp xúc với người khác nhiều nhất có thể và bàng quan trước những sự việc xảy xung quanh. 

May mắn là những người cùng nhà đều dễ thương, tốt bụng, rộng lượng và khá tinh tế. Được mọi người mở lòng và đối xử tử tế nên mình cũng dần thay đổi tâm tưởng và bớt đi định kiến về việc sống tập thể. Mình còn bất ngờ khi một lần kể với cô Melissa (người hiểu rõ tầm quan trọng của một không gian riêng đối với mình) rằng bây giờ em không cần phòng riêng nữa, em thấy ở chung với bạn cũng khá vui. Ở chung đủ lâu sẽ hiểu được thói quen, cách giao tiếp và hành xử của nhau - những thứ dễ gây ra mâu thuẫn trong sinh hoạt hằng ngày, thì mới có thể tương tác hài hòa hơn. Ví dụ như mình rất ghét đồ đạc bừa bộn và sàn nhà vương vãi tóc nên thường hay dọn dẹp phòng còn bạn mình hay dọn dẹp sân thượng, nhà bếp và trang trí không gian sinh hoạt chung. 

Mình vẫn khao khát một căn phòng riêng lắm, có thể nói đó là động lực đi làm sau này của mình nhưng mình cũng không còn quá ám ảnh với việc sống tập thể như trước. Chỉ cần cho mình thời gian đủ thích ứng, mình tin mình có thể sống tốt với người khác. Hơn nữa, sống tập thể cũng là cơ hội để mình thử thách và rèn giũa bản thân trong môi trường tập thể mà chắc chắn - nếu mình muốn khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài Việt Nam trong tương lai - mình sẽ phải tập làm quen và trải nghiệm. 

Yêu nhất sân thượng nhà Cỏ, yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Mình rất thích những khung cửa sổ. Một lần viết thư cho mình, thầy nói hãy biết ước mơ từ những khung cửa sổ.

Khung cửa sổ ngập nắng trên sân thượng nhà Cỏ.

Đứng cạnh khung cửa sổ này, mình có thể thấy được đỉnh tòa nhà cao nhất Việt Nam, và nhiều hơn nữa.



TỰ LÊN KẾ HOẠCH HỌC TẬP 

Nhờ làm việc và sinh sống ở cùng một nơi, lại còn đang gap year, mình trở thành "tỷ phú thời gian". Mình nhận ra cuộc sống dễ dàng và đơn giản hơn khi nằm trong một hệ thống được công nhận như trường học, công ty. Vì khi đó, mỗi ngày của mình gần như được "lập trình" sẵn toàn bộ: Sẽ học bài nào, làm công việc gì, thời gian được phân chia sẵn ra sao. Mình không cần phải lo nghĩ về việc "Hôm nay sẽ làm gì?" vì sẽ có người nói với mình việc cần làm (bài tập, nhiệm vụ, deadline). Mình cũng cảm thấy an toàn khi mọi người nhìn vào mình và thấy "À, nó đang đi học/đi làm!". 

Còn khi gap-year, mình đối mặt với việc phải sử dụng thời gian mỗi ngày như thế nào để không cảm thấy như mình đang lông bông vô định, để không tự hoài nghi hành trình mà mình đã chọn lựa và để đạt được mục tiêu mà bản thân đã đặt ra. Không có ai nói với mình là mình phải hoàn thành bài tập, nhiệm vụ nào mỗi ngày và còn bao nhiêu thời gian cho tới deadline. Mình phải là người quyết định, lên kế hoạch và thực thi. Không ai công nhận mình đã hoàn thành bài tập được điểm A, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở mức tốt và an tâm nhận phần thưởng cuối tháng. Mình phải là người liên tục tự đánh giá, phản tư và tự thưởng cho bản thân.

Mình xem 6 tháng gap-year còn lại là một học kỳ và dưới đây là các bộ môn mình đã chọn để học. 

Mình chọn học online TOEIC Speaking and Writing. Thực tế mình có thể chọn một giải pháp nhanh và đơn giản hơn là thi đại một chứng chỉ của trường để làm hồ sơ xét tốt nghiệp sớm, nhưng mình từ chối chọn giải pháp "mỳ ăn liền" vừa đắt vừa không ngon. Mình chấp nhận tốt nghiệp trễ nhưng đổi lại mình có thời gian đầu tư cho việc học nghiêm túc và từng bước vượt qua nỗi sợ speaking. 

Mình học bơi. Được truyền cảm hứng phải biết bơi để tự tin đi lặn sau khoảng thời gian sống với chị Topsi - huấn luyện viên dạy lặn, mình quyết tâm phải đi học bơi. Được vũ trụ trợ giúp thêm cái hồ bơi sát bên nhà, sáng chỉ cần cuốc bộ ba phút và cô giáo dạy bơi tận tâm, cuối cùng mình cũng biết bơi ở buổi thứ 12 (buổi cuối cùng) của khóa học bơi. Thú thật là mình không thích thể thao, mình vận động vì lý trí bảo việc này tốt cho sức khỏe nhưng giờ đây mình đã tìm ra chân ái của cuộc đời là bơi lội. 


Mình học đàn ukulele. Cũng như bơi lội, mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có thể chơi đàn được chứ đừng nói đến yêu thích. Điểm chung khi mình chọn thầy là quan điểm dạy học "Học trước hết phải vui!", sau đó là tinh thần động viên và kiên nhẫn (vì mình học cái gì cũng chậm). Anh thầy dạy đàn và cô dạy bơi của mình đều thuộc tuýp giáo viên này. Thời gian đầu mới tập, mình nản vô cùng, cảm thấy ngón tay sao mà ú nu rồi tay cứ lóng ngóng thế nào ấy. Những lúc ấy, tự nhủ: "Okay, mình biết mình không hề có năng khiếu, mình học chậm nên cứ từ từ mà tập thôi!". Đệm hát được một bài là bắt đầu thấy phấn chấn, ngày nào cũng lấy đàn ra tập vài phút, rồi mơ tưởng về một tương lai sẽ vác đàn đi thăm tụi bạn ở SENS. 

Mình học sách tranh thiếu nhi. Học phí khóa này hơi cao so với khả năng của mình nhưng tự nhiên khi thấy link đăng ký, mình như bị mê hoặc vậy. Những ký ức thuở nhỏ về khoảng thời gian hạnh phúc được bay bổng với trí tưởng tượng hồn nhiên và vui đùa với con chữ khiến mình lập tức đăng ký "một vé trở về tuổi thơ". Sau mỗi buổi học, mình lại đổi sang ý tưởng khác rồi "tắt đường" phát triển cốt truyện. Ban đầu mình rất cứng đầu không tiếp thu ý kiến của các chị hướng dẫn, nhưng về sau nhờ các chị mình mới có thể hoàn thiện kịch bản sách tranh đầu tay mà mình rất ưng ý - vừa hài hước vừa dễ thương đúng như mong đợi của mình khi bắt đầu sáng tác. 

Mình học vẽ. Nhờ ở chung phòng với bạn học kiến trúc, mình có cơ hội "học ké" nhiều mẹo để vẽ màu nước tốt hơn và "xài ké" họa cụ của bạn. Hai tháng đầu ở Cỏ, mình vẽ rất nhiều, hầu như tuần nào cũng vẽ. Mình vẽ tặng bạn bè, người thương là chủ yếu. Mình nghĩ mình có năng khiếu hội họa nhưng chưa bao giờ nghiêm túc đầu tư và mài giũa. Dự định của mình là cuối năm nay sẽ tham gia một khóa học vẽ nhưng hiện tại mình chưa cảm thấy có cảm hứng lắm.


Mình học chuẩn bị hồ sơ học bổng. Mình "nằm vùng" người thầy nổi tiếng xứ Hà Thành mở lớp học như mở concert vì học sinh luôn kín lớp này từ hai năm trước nhưng vẫn chưa cảm thấy đúng thời điểm để học. Đến khi thầy mở module chuẩn bị hồ sơ học bổng thì mình đăng ký không suy nghĩ nhiều. Mình chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về chuyện du học cho đến khi mình đến SENS, nhìn thấy những môi trường học tập tiến bộ và khoảng thời gian ở Cỏ giúp mình sắp xếp lại tâm trí, tìm thấy điều mình thực sự thích làm. Học xong mình cảm thấy khá tiếc, ước gì mình được tiếp cận với những học bổng du học từ năm nhất, có lẽ mình đã có sự chuẩn bị và đầu tư tốt hơn. Mặt khác, mình cũng tin rằng vũ trụ đã sắp xếp mọi thứ đúng thời điểm của nó. 

Mình học làm bánh. Cỏ có sẵn lò nướng trên sân thượng, các bạn trong nhà lại giỏi làm bánh khiến mình không thể khoanh tay đứng ngó. Hồi trước mình ngưỡng mộ ai tự làm bánh nướng lắm, nghĩ nó là một cái gì đó cao siêu lắm. Đến khi bắt tay vào làm, mình thấy... hồi hộp và sung sướng. Hồi hộp vì mỗi mẻ bánh mỗi khác, thay đổi chút khối lượng, nguyên liệu hay nhiệt độ là hương vị bánh đã thay đổi rồi. Sung sướng vì bánh ra lò đúng như mong đợi, tự tin mang mời người khác và được khen bánh ngon. Làm bánh cho mình khoảng thời gian để sáng tạo, thử nghiệm và thất bại, thư giãn tâm trí. 

Có công làm bánh, có ngày làm ngon. 

Nhìn lại, mình cũng học được nhiều bộ môn phết. Khi được tự do lựa chọn những môn mình muốn học và không bị đánh giá bởi một hệ thống thi cử và xếp loại, bạn sẽ tận hưởng quá trình học trọn vẹn và đạt được kết quả bất ngờ. Tự thiết kế học kỳ của mình cũng không quá tệ nhỉ? 


CHỦ ĐỘNG TÌM KIẾM CƠ HỘI

Mình đặt thời hạn kết thúc hành trình gap-year là hết năm 2020. Một năm là vừa đủ. 
Mình từng rất sợ đi làm full-time. Năm ngoái, cơ hội để lên full-time chờ sẵn ngay khi mình hoàn thành việc học ở trường. Nhưng mình nói với hai chị sếp: 

"Em sợ đi làm full-time ngay sau khi vừa học xong lắm. Em cảm giác cuộc đời mình cứ luôn nằm trong những hệ thống: Trường học và Công ty. Nếu vừa thoát ra khỏi hệ thống trường học, em lại nhảy ngay vào hệ thống công ty, chắc em sẽ mục ruỗng từ bên trong ra ngoài mất. Em cảm thấy không có khoảng thời gian nào thực sự của mình, được trải nghiệm những điều mình tò mò và được thoải mái là mình. Em sợ vòng xoáy công việc và lương bổng sẽ cuốn đi mất những khát khao ngờ dại của tuổi trẻ. Em sợ sự kỳ vọng của gia đình và đồng nghiệp sẽ khiến em không thể thoát ra khỏi vòng xoáy ấy dù nó bào mòn con người em. Em sợ chính em cũng không đủ can đảm để đưa ra một lựa chọn tốt hơn cho bản thân mà cứ liên tục đổ lỗi cho người khác. Rồi em sẽ trở thành ai?". 

Nghỉ việc không phải là một biểu tượng truyền cảm hứng đầy tự hào, đó là sự lựa chọn cần dũng khí của một cá nhân. Và mình chưa bao giờ hối hận vì sự lựa chọn gap-year một năm - sau khi thoát ra khỏi hệ thống trường học và trước khi bước vào hệ thống công ty. Mình có lựa chọn khác ngoài làm fulltime ở công ty không? Có, mình có thể làm freelance hoặc làm chủ, nhưng hiện tại đó không phải là điều mình đam mê. 

Nhờ một năm gap-year, mình có thể tự do quyết định cuộc sống của mình mỗi ngày mà không phải suy nghĩ nhiều về những kỳ vọng của người khác và những quy chuẩn của xã hội. Khi bớt để ý đến điều người khác mong đợi hay những cái khuôn được tạo ra để bạn ép mình vào và sống dễ dàng hơn nhờ sự công nhận của số đông, bạn sẽ có cơ hội để lắng nghe những tiếng nói len lỏi nhưng âm ỉ suốt một thời gian dài từ trước giờ bên trong bạn. Bạn lắng nghe. Bạn thử nghiệm. Bạn phản tư. Và bạn có thể nhận thức những điều quan trọng mà trước giờ bạn mơ hồ hoặc phớt lờ. 

Nhờ một năm gap-year, mình bớt sợ đi làm fulltime, ít nhất là mình tự tin mình có khả năng thoát khỏi vòng xoáy công việc, lương bổng hay địa vị xã hội khi cảm thấy chúng bắt đầu "ép khuôn" con người mình. Mình có động lực để đi làm fulltime, ít nhất là khi toàn tâm toàn sức "đắm mình" vào một vùng không an toàn mới, mình sẽ nhìn rõ bản thân hơn. Mình có nghĩa vụ phải đi làm, ít nhất là vì gia đình mình xứng đáng nhận được sự đền ơn báo hiếu từ mình. 

Nhờ một năm gap-year, mình có thể "chơi" fulltime với bản thân. Chơi bền, chơi thân mới hiểu nhau. Một ngày nọ, mình lướt danh sách các chương trình học thạc sĩ của một học bổng danh giá, và dừng lại ở một cái tên. Chương trình đó nghiên cứu các lý thuyết về tuổi thơ (theories of childhood) và sự ảnh hưởng của nó lên văn học và truyền thông cho thiếu nhi (children's literacy and media). Khoảnh khắc ấy như một công tắc trong người mình được bật lên, kết nối các suy nghĩ rời rạc lại với nhau và bừng sáng như một bóng đèn sợi tóc. 

Mình nghĩ là mình đã luôn muốn làm một công việc liên quan đến sách thiếu nhi vì từ nhỏ mình đã thích sáng tác, thích ru rú ở nhà để chơi đùa với con chữ. Mình không đặc biệt yêu thích trẻ con nhưng mình thích thế giới của những con chữ - nơi mà trẻ con có thể vui vẻ chơi đùa trong tuổi thơ của các em. Đi loanh quanh cho đời mỏi mệt, mình phì cười, cuối cùng thì có lẽ món hàng mình không ngại ngùng khi bán là con chữ và công việc mình phù hợp là ngồi một góc và làm việc với những con chữ.

Một lần ở SENS, Ted mời mình chia sẻ về một ký ức hạnh phúc tuổi thơ. Mình đã kể về niềm yêu thích sáng tác truyện ngắn cho thiếu nhi hồi mình học cấp hai. 

Có thể gọi là mình chuyển ngành. May mắn là những năm tháng tuổi thơ viết lách giúp mình kết nối với những biên tập viên có tâm và có tài. Họ yêu nghề từ khi mình còn là em bé 10 tuổi đến giờ. Họ nuôi dưỡng những ước mơ màu hồng trong em bé 10 tuổi ấy đến giờ. Họ giúp em bé 10 tuổi ngày nào chập chững bước vào một vùng đất mới bằng tinh thần chia sẻ và tình yêu thương. 

Nhờ học khoa báo và tham gia các hoạt động xã hội suốt 4 năm đại học, mình quen biết nhiều người từ nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực xuất bản. Mình gửi không biết bao nhiêu email, cuối cùng những email tâm huyết nhất cũng được hồi âm. Dù khá lận đận, mình may mắn khi vừa chân ướt chân ráo bước vào một mảnh đất mới mà đã gặp được những người người dẫn đường (mentor) có tầm và có tâm. Được thách thức khi tìm việc ở một lĩnh vực không mấy khi công khai tuyển dụng nhân sự, lại vào năm Covid nhà nhà thu hẹp kinh phí, mình phải vận dụng hết sự sáng tạo, khả năng tìm kiếm thông tin và nắm bắt thời cơ. Cũng là một cách hay để mài giũa "cái tôi" (ego) nhỏ lại. Để được làm việc mình thích, mình không ngại mở lời để hỏi tìm một cơ hội và làm việc vô danh vô lợi - tinh thần hồn nhiên, nhiệt huyết của một sinh viên năm nhất mà suýt nữa mình đã chôn vùi trong những so đua lợi lộc. 

TẠM KẾT
Nỗi sợ phổ biến của những người gap-year là sau khoảng thời gian gap-year, nhìn lại không thấy mình có thay đổi tích cực nào so với mình của trước khi gap-year. Ban đầu, mình cũng sa đà vào cái hố lo lắng rằng sau một năm gap-year - khi bạn bè mình đã tốt nghiệp, có việc làm và thu nhập ổn định, sắm được cho ba mẹ bao nhiêu món quà, mình vẫn chưa đạt được những tiêu chuẩn của một người thành công (và cả hạnh phúc?) mà xã hội này lập ra. Nhưng rồi mình nhớ lại, lý do mình quyết định gap-year chính là để đi một con đường khác với con đường mà mọi người đã vạch ra. Những "thành tựu" mà một người gap-year có kế hoạch đạt được không hiển lộ rõ ràng thành bằng cấp, tiền lương và quà tặng, nhưng mình tin tưởng vào giá trị lâu dài mà hành trình gap-year mang lại cho họ. 

Mình chọn một câu nói để miêu tả về hành trình một năm gap-year của mình: 

Adventure may hurt you but monotony will kill you. 

Những hành trình có thể khiến bạn tổn thương, 
nhưng sự đơn điệu của cuộc sống sẽ giết chết bạn.

Mình ở Bangkok năm 2018, chuẩn bị lên tàu lửa đi Chiangmai. Đây là chuyến xuất ngoại đầu tiên, lại còn độc hành. Mỗi lần cần thêm dũng khí, mình đều nhớ về chuyến đi này.







Bài đăng phổ biến từ blog này

❝ 52 tiếng ở Đắk Lắk ❞

🍂 Chuyến đi được quyết định nhanh nhất trong lịch sử! Mình. Đã hứa hẹn quá nhiều cái "hôm nào".  Đã chờ đợi một "thời điểm phù hợp" quá lâu. Đã sợ quá nhiều "nỗi sợ tưởng tượng".  Xin lỗi Thanh Xuân, vì đã để bạn chờ mình quá lâu rồi!  Cuối cùng, mình cũng đã dám nhấc chân lên đi khỏi Sài Gòn đến một vùng đất mà mình đã lỡ thương từ khi nào và chẳng biết vì sao. Vào những ngày cuối tháng tư năm mình mười chín. Ban đầu chỉ là mình tò mò vì mùa bướm ở Tây Nguyên và thực sự muốn chiêm ngưỡng khung cảnh bướm xanh bay ngập trời Tây Nguyên một lần nên quyết định lên đường. Nhưng sau đó, mình nhận ra chuyến đi này có nhiều ý nghĩa hơn thế. Mình muốn đi để gặp cô gái xuất hiện như định mệnh trong đời mình. Mình muốn đi để tìm cảm hứng viết bài. Mình muốn đi để sống với hơi thở Tây Nguyên. Mình muốn đi để bớt nhát (và nhạt) đi. Mình muốn đi để năm nhất của mình có một cái kết đáng nhớ. Mình muốn đi để tuổi mười chín của mình có một c...

Chuyện trò với Toa Tàu

Một tối nọ, mình nhận được tin nhắn từ chị Cúc Cu mời đến Toa Tàu để chuyện trò.  Mình đã vô cùng bất ngờ và hạnh phúc vì trong đầu mình lúc đó vẫn còn những suy tư làm thế nào để có thể "tiếp cận" được với Toa Tàu - "Lalaland" của mình, thì lại nhận được lời mời "se duyên" ngọt ngào từ một thành viên của Toa Tàu! Nhân duyên có lẽ bắt đầu từ khi mình "chiến thắng" trong trận chiến mua vé đến Toa Tàu nghe anh Thắng hát và xem triển lãm Gieo trước đó. Rồi mình tình cờ gặp Diên, mà Diên thì lại thân với chị Cúc Cu. Ôi có phải nhân duyên của mình với Toa Tàu đến rồi không nhỉ? Hôm ấy, mình lại gặp trục trắc với việc đi xe buýt đến Toa Tàu, nhưng điều đó không làm mình tụt mất cảm xúc hồi hộp với cuộc chuyện trò sắp diễn ra. Mình gặp lại Lem sư phụ đầu tiên. Lem rón rén xuất hiện sau vành bánh xe, chạy đến cuộn trọn ngay dưới chân mình. Thế là mình nhân cơ hội đó, cưng nựng Lem đã đời luôn. Lát sau, Diên đến và mang theo cho mình ...

Mấy chuyện “khó ở” sau khi học SUV

Mình luôn có cảm giác không thể nào đủ “trình” để nói chuyện người bạn “đi Hà Nội như đi chợ” cùng lớp của mình, nên mình thường xuyên nể và tò mò về một Ng khác ở ngoài lớp báo chí mà mình chưa biết. Cho đến một ngày, Ng “dụ dỗ” mình tham gia một khóa học mà Ng từng học. Vẫn với cảm giác không thể nào đủ “trình” để học, mình đã định im lặng cho qua. May sao nhờ Ng “quán triệt tư tưởng” mạnh mẽ, động viên tinh thần quyết liệt, mình đã có một lớp học đáng nhớ vào mùa đông Hà Nội năm ngoái. Như một món quà sinh nhật tuổi hai mươi, SUV07 (School of Universal Values) đã đến với mình.  “Đi học SUV thấy khó ở hen?”  Đó là câu mà Ng nửa đùa nửa thật hay nói với mình. Ng bảo đi học SUV về chỉ có mấy đứa SUVer chơi được với nhau, tại bình thường ít ai hiểu nổi suy nghĩ của mấy đứa mình mà!? Có những chuyện người khác thấy bình thường nhưng tụi mình thấy bất bình thường.  Chuyện thứ nhất: QUYỀN Vừa rồi, mình nhận ra mình không thí...