Trước đây mình không để ý đến những thay đổi của thiên nhiên lắm. Nhưng giãn cách xã hội đem đến cho mình cơ hội để ngồi yên một chỗ, thong thả ngắm nhìn cỏ cây, bầu trời thay đổi ngoài cửa sổ, từ tốn cảm nhận chút gió, hơi ẩm thổi vào nhà. Mình từng nghĩ nơi mình sống chỉ có hai mùa là nóng và siêu nóng, nhưng hóa ra nếu để ý thì mỗi mùa ở đây đều có những đặc trưng riêng của nó - với những sự thay đổi nhất định sẽ xảy ra.
Mình từng ước mình là cô gái mùa xuân thơ mộng, hoặc cô gái mùa hè sôi nổi, hoặc cô gái mùa thu trầm lặng, nhưng sự thật là mình sinh ra vào mùa đông. Có lẽ điều này cho mình một chút ảm đảm, buồn bã mỗi khi cuối năm đến. Hơn nữa, cuối năm cũng là thời điểm để mình nhìn lại toàn bộ một năm đã qua và trăn trở xem mình muốn làm gì ở năm tới. Mình nhận ra mấy năm gần đây, cứ đến cuối năm là mình như con gấu ngủ đông, rúc vào chiếc hang an toàn, ấm áp của nó và... suy nghĩ (ôi ước gì mình có thể ngủ một giấc dài và mở mắt ra là mùa xuân đã đến như gấu), nghĩ ngợi nhiều lắm.
Mùa đông 2018, mình trở về sau 10 ngày thiên đường ở Hội An với những bạn hữu trong Đại học không giảng đường, và suy nghĩ về một cộng đồng mình muốn được cống hiến trong kỳ thực tập năm sau.
Mùa đông năm 2019, mình nói lời tạm biệt với cộng đồng mà mình đã may mắn thuộc về để đi Thái Lan học, và suy nghĩ về một khoảng thời gian cho riêng mình để hiểu mình hơn.
Mùa đông năm 2020, mình sắp hết thời hạn gap-year 1 năm mà mình dành cho bản thân, và suy nghĩ về một nơi để "đắm mình" vào tất cả những gì mình muốn thử để chắc chắn chúng mình hợp nhau.
Mùa đông năm 2021, mình đã tiến được một đoạn dài hơn mình nghĩ rất nhiều ở nơi mình "đắm mình" từ con số 0 tròn trĩnh, và suy nghĩ về mong muốn được làm việc tại nhà.
Suy nghĩ nhiều quá thì sinh bệnh. Thế nên cứ tầm này trong năm, như cỏ cây đất trời, mình cũng sẽ có những thay đổi nhất định sẽ xảy ra: một ít cảm ho, những nỗi buồn và rất nhiều suy nghĩ.
Thiên nhiên (và kinh nghiệm) cho mình biết một điều: Thay đổi là tất yếu, những thay đổi của mùa đông xảy ra là để mùa xuân có thể đến. Cho dù mùa đông có khắc nghiệt đến đâu, cho dù mình có rơi xuống vực thẳm buồn bã đến mức tưởng chừng không thể nào leo lên lại được thì mùa xuân rồi cũng sẽ đến. Mình chỉ đang ở trong cái khoảng giữa - mà người ta đặt cho một cái tên rất thi vị là, khúc giao mùa.
"Charlotte và Wilbur” của nhà văn E.B. White - Cuốn sách mình yêu thích nhất năm nay có đoạn:
Những ngày thu này sẽ ngắn dần và trở lạnh. Lá trên cây sẽ lung lay và rơi xuống. Lễ giáng sinh sẽ đến, rồi tuyết lạnh của mùa đông. Bạn sẽ sống để tận hưởng vẻ đẹp của thế giới băng giá, vì bạn có ý nghĩa rất lớn đối với Zuckerman nên ông ta sẽ không làm hại bạn đâu, không đời nào. Mùa đông sẽ trôi qua, ngày sẽ dài ra, băng giá sẽ tan đi trên mặt hồ. Chim sáo sậu sẽ quay về và hót ca, ếch nhái sẽ tỉnh giấc, gió ấm sẽ lại thổi về. Tất cả những hương vị, âm thanh và cảnh vật đó sẽ dành cho bạn tận hưởng, Wilbur ạ - cả thế gian đáng yêu này, những ngày hoàng kim này...
Mình sẽ sống để tận hưởng tất cả những hương vị, âm thanh và cảnh vật của bốn mùa, của vòng đời.
Và mùa xuân - những mùa xuân rực rỡ, đầy sức sống, thực sự đã luôn đến, hay phải nói là luôn trở lại.
Hà Thy