Mình mới đi được 2 nước là Thái Lan và Hàn Quốc thôi, nhưng lần nào mình cũng dành vài ngày trải nghiệm Couchsurfing cùng người bản địa ở đó. Và trải nghiệm lần nào cũng phải nói là tuyệt đỉnh!
Với mình, Couchsurfing như một tấm vé thông hành cho mình được bước vào thế giới rất riêng tư, đậm chất bản địa và đầy màu sắc của từng host. Bạn mình từng nói, một người phải "vững" (bên ngoài lẫn bên trong) rồi thì mới có thể thoải mái san sẻ thế giới riêng của họ với người khác. Thế giới riêng ấy là ngôi nhà, là căn phòng ngủ, là nếp sinh hoạt hàng ngày, là thói quen ăn uống, là khung cảnh quen thuộc họ nhìn ngắm mỗi ngày, là những câu chuyện nhỏ to về đời sống thường nhật của họ...
Đặt trường hợp là mình, host một người nghĩa là cho người đó biết rất-nhiều về mình và cuộc sống của mình. Những điều xinh đẹp lẫn những thứ rất "đời". Giới hạn an toàn mà ai cũng cần có để ung dung sống trong đời bị kéo dãn hơn một chút. Những khía cạnh khác của mình được bóc tách và phô bày. Và tất cả (có thể sẽ) được lưu giữ rất lâu và sâu đậm trong tâm trí của người ta - dù đó là người mà mình gặp một lần và có thể chẳng bao giờ gặp lại trong đời.
Vậy nên, mình luôn thấy thật kỳ diệu, may mắn và biết ơn khi được chào đón, với rất nhiều sự niềm nở và tử tế, để bước vào khám phá thế giới riêng của một host.
Mỗi lần đến với Couchsurfing đều thật mới mẻ, phấn khích, song cũng khiến mình không khỏi lo lắng, bồn chồn.
Năm 2019, mình có chuyến xuất ngoại đầu đời, một mình, cũng là lần đầu trải nghiệm Couchsurfing. Mình gặp một bác host tuyệt vời và có những kỷ niệm vô cùng đáng nhớ ở Chiangmai. Mình từng quyết định đó sẽ là lần đầu và cũng là lần cuối mình trải nghiệm Couchsurfing, vì mình không nghĩ sẽ có trải nghiệm Couchsurfing nào tuyệt vời hơn thế nữa. Mình muốn giữ điều đẹp đẽ nhất. Và hơn nữa, càng lớn thì mình càng biết-sợ.
Nhưng khi quyết định đi Hàn, một trong những việc đầu tiên mình làm là lên Couchsurfing tìm host. :))
Mình dành hàng giờ ngồi đọc từng profile và reference của các host. Hấp dẫn hệt như đọc sách tiểu sử của những con người thú vị nhất thế giới vậy. Chính cái cảm giác bị thu hút, tò mò tột cùng về những con người thật đằng sau những tài khoản Couchsurfing trên cõi mạng này 3 năm trước đã đánh bại những lo lắng, bồn chồn dấy lên trong mình để mình quyết định đến ở nhà host tại Chiangmai.
Và một lần nữa, nó đưa mình đến với bác host "daebak" ở Hàn!
ĐẠI TIỆC BBQ TRONG NGÀY ĐẦU Ở HÀN
Mình rất có duyên với những host dày dặn kinh nghiệm, "nhà to cửa rộng" và đã nghỉ hưu. Bác Lee đã host hơn 100 surfers thời điểm mình gửi request cho bác. Lịch host tháng Mười của bác kín hết, chỉ còn trống đúng những ngày mình đến Hàn! Có lẽ là định miệnh thật rồi. Bác phản hồi request của mình rất nhanh và đồng ý host mình. Lúc đó cảm giác ở Hàn trở nên rất thật rồi! Có một người đang chờ mình ở Hàn, chuẩn bị phòng ốc đón mình. Ôi. Niềm hạnh phúc rất riêng của mình!
Trước ngày mình đến, bác Lee gửi cho mình hướng dẫn cách di chuyển từ sân bay Incheon đến nhà bác. Ấn tượng hơn là bác còn gửi cho mình một danh sách gợi ý những địa điểm ăn chơi ở Hàn dài thườn thượt (đến mức không thể copy bỏ vào tin nhắn Instagram luôn!) mà mỗi nơi còn đính kèm đường link thông tin bằng tiếng Anh cực kỳ rõ ràng!
![]() |
| Thật ra bác Lee còn là một part-time tour guide nhưng chuẩn bị thế này cho surfers là quá chu đáo! |
Nhà bác ở gần núi Bukhasan, trên một ngọn đồi thoai thoải và thanh bình. Đường từ ga tàu điện ngầm đến nhà bác Lee được trải thảm lá ngân hạnh vàng ươm, nắng chiều rực rỡ, đẹp không từ nào lột tả được. Mình vừa kéo va li đi vừa ngẩn ngơ ngắm hai hàng cây ngân hạnh hun hút về phía núi, đến nơi trễ hơn giờ hẹn nửa tiếng. :))
![]() |
| Trên đường đến nhà bác Lee. |
Bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Lúc mình đến, bác Lee đang tổ chức đại tiệc BBQ ngoài sân vườn nhà bác với hội bạn trekking. Mình vừa bỏ ba lô xuống, mọi người đã niềm nở đưa chén đũa mời mình nhập tiệc. Lúc đấy mình tưởng mình đổi tính thành hướng ngoại thích tiệc tùng xã giao mất rồi. :))
Vừa đến Hàn mình đã được chén đẫy đà tất cả những món đặc sắc nhất ở Hàn: từ thịt nướng nóng hổi cuộn với kim chi trong lá cải, súp cá, bánh xèo kim chi, cơm trộn, khoai nhổ từ vườn nhà lên nướng, rượu gạo, lê, đào... Một khởi đầu tuyệt đỉnh ở Hàn khi được thưởng thức món ngon trong bầu không khí lành lạnh mùa thu, giữa một khu vườn xanh mướt view ngắm núi thơ mộng, cùng những người bạn tuy khác ngôn ngữ nhưng chung tinh thần cụng ly! Mọi người học cách nói "Cheers!" ở từng nước và lần nào cụng ly cũng nói đủ các ngôn ngữ! (Geonbae! trong tiếng Hàn; Budmo! Hey! Budmo! Hey! Budmo! Budmo! Budmo! Hey! Hey! Hey! trong tiếng Ukraina; Salud! trong tiếng Argentina; Tchin! trong tiếng Pháp và Dô! trong tiếng Việt)
![]() |
| Những người bạn mới quen cùng cụng ly với mình. |
![]() |
| Bác Lee kể bác chỉ tiện tay quăng đại hạt này hạt kia mà giờ có cả khu vườn. Các cô các chị đang đào khoai lên nướng cho mọi người đó. |
![]() |
Ăn củ khoai nướng trong trời lạnh không còn gì bằng! |
CĂN PHÒNG RIÊNG VỚI CHIẾC CỬA SỐ NGẮM LÁ MÙA THU
Tiệc chưa tàn nhưng mình lạnh quá chịu không nổi nữa nên phải lui về phòng. Bác Lee giúp mình mang va li lên tầng. Một lần nữa, mình được "độc chiếm" cả tầng trên nhà của host!
* Thật ra cũng không hẳn là "độc chiếm" vì lúc ấy còn một cô bạn Argentina trạc tuổi mình ở đó. Nhưng bạn ấy siêu tử tế khi đã dọn dẹp phòng ốc rất ngăn nắp và rời đi sáng sớm hôm sau (mình dậy lúc 3 giờ sáng nhưng bạn í đã đi rồi) để mình có thể tận hưởng không gian riêng của mình tại nhà bác Lee! (Bác Lee nói đã host hơn 100 surfers nhưng bạn đó là surfer đầu tiên rời đi vì sự thoải mái của surfer khác! Huhu người đâu tốt bụng thế!)
Tầng trên một bên là phòng ngủ siêu to, nối liền với một góc làm việc tiện nghi; một bên là toilet và phòng tắm tách biệt, mỗi nơi đều rộng rãi và hiện đại. Tất cả các thùng rác trên tầng đều được dọn sạch trước khi mình đến (không có rác bên trong). Chăn, gối và nệm cho mình được bác Lee chuẩn bị sẵn gọn gàng và chỉn chu (Ôi, chiếc chăn tình cờ còn là màu vàng yêu thích của mình!). Bác Lee thực hành lối sống tiết kiệm năng lượng, hạn chế rác thải và phân loại rác.
Điều mình thích nhất chắc chắn là chiếc cửa sổ khổng lồ view ngắm lá mùa thu này rồi!
![]() |
| Căn nhà mơ ước của mình là căn nhà với ô cửa sổ to thật to như thế này! |
![]() |
| Một điểm chung ở nhà của hai bác host mình là đều treo rất nhiều tranh nghệ thuật. Bác Lee còn treo tranh trong toilet, nhà tắm và trưng trước gương trang điểm. |
![]() |
| Bác Lee rất thích đọc sách và là dân nghiên cứu nên đây chắc chỉ là một góc sách nhỏ trong nhà. |
Do chưa thích nghi được với cái lạnh ở Hàn nên ngày đầu tiên mình đã đi ngủ từ 6 giờ chiều và tỉnh dậy vào lúc 3 giờ sáng. Mình chong chiếc đèn nhỏ lên làm việc, chờ bình minh ló rạng. Phải đến khoảng 7 giờ, những tia nắng đầu tiên mới xuất hiện, nhè nhẹ xuyên qua ô cửa sổ và chạm vào chiếc laptop, nhắc mình ngước nhìn khung cảnh yên bình của cỏ cây, hoa lá đang hiện ra dần trước mắt.
![]() |
| Dậy sớm quá không biết làm gì lại lôi việc ra làm. :)) |
![]() |
| Bình minh đầu tiên ở Hàn. |
![]() |
| 2 bước là đến khu vườn kỳ diệu của bác Lee. |
"Daebak" là một từ cảm thán mà người Hàn dùng để bộc lộ sự ngạc nhiên, ấn tượng vì một điều gì đó quá tuyệt vời. Quả là một từ hoàn hảo để nói về bác Lee! Daebak!
Từ khi đọc profile của bác trên Couchsurfing, mình đã cảm thấy bác mang trong mình những câu chuyện rất đặc biệt. Và trong buổi trò chuyện hơn 4 tiếng đồng hồ sáng hôm ấy, mình đã được lắng nghe một vài trong vô vàn những câu chuyện đặc biệt của bác. Cuộc trò chuyện của mình với bác Lee đi từ chủ đề này qua chủ đề khác:
... những câu chuyện về một Bắc Hàn rất khác chưa từng được truyền thông viết về. Bác Lee có người thân sống ở Bắc Hàn, từng nhiều lần đi công tác/nghiên cứu/tình nguyện ở/về Bắc Hàn nên mở ra cho mình góc nhìn rất mới về đất nước "bí ẩn" này.
![]() |
| Cuốn sách là dự án nghiên cứu về việc bảo tồn sếu đầu đỏ của Bắc Hàn mà bác Lee tham gia. |
... sarangbang - phòng cho khách trong những ngôi nhà truyền thống của Hàn (hanok). Gia đình bác Lee từng sống trong hanok gần cung Gyeongbokgung cho đến những năm 1970. Họ thường cho khách tá túc trong sarangbang, thường là sinh viên hoặc người từ vùng nông thôn lên Seoul tìm việc mưu sinh. Những người lạ đó trở thành bạn với gia đình bác Lee. Lúc ấy bác còn nhỏ, nên không hiểu sao cha mẹ bắt bác phải gọi những vị khách đó là cô dì chú bác (Đoạn này bác vừa kể vừa cười). Sau này, tuy gia đình bác Lee không còn sống trong hanok nữa, nhưng họ vẫn tiếp tục đón tiếp khách thông qua Couchsurfing!
... những vấn đề với hàng xóm khi bác host. Một số hộ kinh doanh airbnb không hiểu tinh thần của Couchsurfing nên cho rằng bác "giật khách" của họ bằng cách cho khách du lịch ở miễn phí tại nhà bác. Đó cũng là lý do mà bác thường chỉ host 1 người mỗi lúc.
... những sự đồng điệu về giá trị mà bác luôn nhắc đi nhắc lại trong lúc trò chuyện với mình là tình yêu thương giữa người với người, quan tâm đến thiên nhiên, tầm quan trọng của giáo dục thế hệ trẻ.
Và còn rất rất nhiều những mẩu chuyện đặc biệt khác mà bác Lee đã dành thời gian kể cho mình trong buổi sáng đó!
Ban đầu mình dự tính ăn sáng xong sẽ rời nhà lên phố chơi (bác Lee làm bữa sáng nhẹ cho mình), nhưng càng nói chuyện càng thấy thú vị. Lúc mình ngẩn lên nhìn đồng hồ thì đã gần trưa!
![]() |
| Ngôi nhà đầy hoa lá cỏ cây của bác Lee. |
![]() |
| Đường ra trạm xe buýt gần nhà. |
![]() |
| Trạm xe buýt gần nhà. Mình lên phố chơi tới hơn 9 giờ mới về. |
CUỘC TRÒ CHUYỆN VỀ SÁCH TRONG 15 PHÚT TỪ NHÀ RA GA
Hơn nửa đêm bác Lee còn nhắn tin chỉ mình về Paju Book City (chắc bác nhớ ra lúc nào nhắn ngay lúc đó kẻo quên) vì biết mình thích sách, vậy mà sáng hôm sau bác vẫn thức dậy lúc 6 giờ để lái xe đưa mình ra ga tàu điện ngầm. 15 phút từ nhà bác ra ga tàu là 15 phút bất ngờ nhất! Vì mình khám phá ra bác biết rất nhiều về sách tranh thiếu nhi, các nhà xuất bản, cộng đồng tác giả và họa sĩ minh họa ở Hàn. Sau này mình còn biết bác là board member trong ban quản lý Paju Book City, quyên góp sách cho Room to Read và từng trò chuyện với CEO của một trong những NXB lớn nhất Hàn là Sakyejul!! Mình cảm thấy có một sự gắn kết rất định mệnh giữa mình với bác host!
![]() |
| Selfie lúc 6 giờ sáng nên không ai tỉnh táo cả. Bác Lee mở mắt không nổi còn mình thì canh góc chụp vô cùng í ẹ. :)) |
Khi đã yên vị trên tàu điện ngầm, mình tiếp tục nhận được tin nhắn của bác Lee về những thông tin mình quan tâm và muốn tìm hiểu thêm. Vẫn là những tin nhắn vô cùng chi tiết, giàu thông tin và tiếng Anh hết sức chỉn chu.
Trước khi rời đi, như thường lệ, mình vẫn dọn dẹp phòng ốc, trả mọi thứ trở lại nguyên bản như lúc mình bước vào. Mình tặng bác hai cuốn sách văn học thiếu nhi Việt Nam có bản dịch tiếng Anh ("Ticket to childhood" và "Open the window, eyes closed") vì bác rất thích đọc sách, cùng một chiếc nến thơm gỗ thông.
TẠM KẾT
Mình có một sự hiếu kỳ đặc biệt đối với những điều bình thường nhất về con người ở các đất nước mình đặt chân đến. Họ có giống những gì phim ảnh miêu tả không? Căn nhà của họ trông như thế nào, có những gì bên trong? Một ngày thường nhật của họ như thế nào? Họ ăn những món gì, ăn như thế nào? Họ mặc trang phục gì? Họ thức dậy và đi ngủ lúc nào? Họ thích và không thích gì?...
Chỉ cần gặp và làm bạn với một con người ở đất nước đó thôi, cũng giúp mình phần nào thỏa mãn được sự hiếu kỳ ấy.
Đó là lý do Couchsurfing hấp dẫn mình, khiến mình muốn trải nghiệm mỗi khi đến một quốc gia mới (dù nó cũng mang lại cho mình cả những hồi hộp, bồn chồn).
Mỗi lần trải nghiệm Cochsurfing, mình lại nhìn thấy thêm một lối sống mới, thêm một cách khác để tận hưởng cuộc đời vô cùng thú vị và truyền cảm hứng. Vì luôn gặp những host đã ở tuổi nghỉ hưu, thành ra mình cũng hay tưởng tượng về mình khi tầm ấy (Kiểu như dòng thời gian cuộc đời mình bị mờ ở đoạn giữa tại mình chưa biết mình sẽ sống những năm 40, 50 như thế nào, nhưng rõ ở đoạn cuối khi mình về già). Mình muốn có một căn nhà nhỏ hai tầng, hoặc có gác mái. Mình sẽ sống ở tầng dưới và host các surfer ở tầng trên. Hàng xóm sẽ không hiểu điều mình làm, họ cho rằng cho người lạ vào nhà thật là điên rồ, ngu ngốc; nhưng mình chả quan tâm. Lúc ấy, tuy mình không thể đi nhiều nữa nhưng mình sẽ du hành qua những trang sách trong thư viện nhỏ của mình và qua những cuộc gặp gỡ, trò chuyện với các surfer. Mình muốn nghe họ kể về những chuyến tàu ở nước họ. Nếu gặp các surfer trẻ tuổi, mình sẽ không nói chuyện kiểu "thời của tao ấy mà..." bởi vì mình chán ngấy kiểu dạy đời đó.
Những host của mình - Họ đã sống những năm tháng tuổi trẻ thế nào để những năm 50, 60 hay 70, trông họ vẫn tràn đầy năng lượng, yêu đời và hạnh phúc dường kia?
Giờ đây mình không khỏi hiếu kỳ về điều ấy...
** Mình đã từng viết một bài về Couchsurfing tại Thái Lan. Bài này giới thiệu chi tiết hơn về Couchsurfing cho ai chưa biết. Bạn có thể đọc tại đây.
Những bài trong series chuyến đi Nam Hàn của mình:
- Kinh nghiệm tự apply visa du lịch Nam Hàn C-3-1
- Couchsurfing tại Hàn với bác host Lee "Daebak"
- Một hội nghị rất khác so với tưởng tượng của mình
- Seoul Guided Walking Tour và những điều miễn phí dễ thương khác ở Hàn
- Tour "Đọc sách tranh loanh quanh Seoul" dành cho những ai mê sách/hướng nội/đi một mình
- 1 tuần được bạn host ở Seoul và sự hào phóng mỗi người có
- Những điều mình thích nhất ở Nam Hàn
- It's all about humans!
















