Chuyển đến nội dung chính

Tin là có thì mới tìm ra

 



Trong một buổi mentoring gần đây, mình có hỏi chị mentor một câu, đại khái là sao em tìm hoài *một thứ gì đó* mà không có. Chị bảo rằng, mình phải cắt dòng suy nghĩ cũ đó đi, và thay bằng suy nghĩ mới "cứ tin là có rồi sẽ tìm ra". 

Một câu trả lời có vẻ đơn giản, nhưng nếu đã bước vào hành trình shift mindset thì sẽ hiểu không phải dễ làm đâu. Chúng ta thường sống với những mindset hiện tại của mình như một lẽ hiển nhiên, chúng ta tin vào những điều chúng ta luôn tin. Nên khi muốn thay một mindset hiện tại bằng một mindset mới, quá trình đó đòi hỏi sự kiên trì luyện tập. 

Quay trở lại với câu trả lời "cứ tin là có rồi sẽ tìm ra", mình chiêm nghiệm lại hành trình của bản thân thì hóa ra, mình - trong vô thức là nhiều hơn là tỉnh thức, cũng đã sống với niềm tin như vậy, thành ra mình nhận được rất nhiều "món quà" vô cùng hợp ý với mình. 

Mình viết ra dưới đây như một "evidence" rõ ràng gửi đến subconscious mind của mình :) 


1. Học bổng SENS 

Mình từng hình dung về một chương trình quốc tế trong mơ của mình như thế này: Có học bổng, cho mình được học và sống ở nước ngoài một thời gian (không phải vài ngày, vài tuần mà phải tính từ tháng trở lên). Không yêu cầu trình độ tiếng Anh cao (vì thời điểm đó mình chưa tự tin giao tiếp tiếng Anh), nói đơn giản là chương trình cấp học bổng để mình đi giao lưu văn hóa và phát triển tiếng Anh. Trong chương trình ấy, mình sẽ kết bạn với những người bạn tốt đến từ các quốc gia khác nhau; rồi sau chương trình, chúng mình sẽ đến thăm nhau. 

Thế là cuối cùng mình tìm thấy SENS - một chương trình hoàn hảo, vừa vặn vô cùng dành cho mình. Mình được nhận học bổng gần $6000 để mình học tập ở Thái Lan trong 3 tháng, mục tiêu là vừa trau dồi tiếng Anh vừa phát triển bản thân, leadership và community. Ở SENS, mình thực sự đã tìm được những người bạn tử tế đến từ Nhật Bản, Tây Tạng, Indonesia... và chúng mình có điểm chung là rất trân trọng tình bạn và đều muốn đến thăm nhau (Chúng mình thực tế đã đi thăm nhau!). 


2. Nhà Cỏ Eco Home

Điều kỳ diệu tiếp nối nhau. Sau khi từ Thái Lan trở về, mình có thời gian được sống trong căn nhà trong mơ giữa lòng Sài Gòn. Mình biết đến - và yêu vô cùng chiếc sân thượng, nhà Cỏ từ hồi còn sinh viên; nhưng lúc ấy mình chưa có đủ tài chính để vào ở. Mãi đến khi Cỏ tìm cộng sự mới cho nhà, mình mới ứng tuyển và cuối cùng trở thành một Cọng Cỏ trong nhà.

Ở nhà Cỏ, mình có mọi thứ mình từng mơ về một căn shared house ở phố thị. Từ những người bạn, người chị cùng nhà vô cùng lành, hay săn sóc và chia sẻ thức ăn, sở thích với nhau; đến từng góc nhà trong căn nhà 4 tầng ấy đều có bàn tay ai đó thầm lặng chăm chút. Mọi thứ vô cùng đáng yêu và ấm áp. Và bạn biết mình chi trả bao nhiêu cho tất cả những tiện ích, sự đáng yêu và ấm áp trong căn shared house giữa lòng Sài Gòn ấy không? 500k/tháng. Gần như là mình đã được tặng một chốn nhỏ bình yên để đi học, đi làm những năm tháng ấy. 


3. Concert của Taylor Swift 

Những thứ tốt đẹp không phải lúc nào cũng đến với mình theo cách mình nghĩ, mà có thể đến theo cách vô cùng bất ngờ, khiến mình nhận ra nhiều ý nghĩa hơn. Như chiếc vé tham dự concert The Eras Tour của Taylor Swift, mình nghĩ mình đã chuẩn bị đầy đủ để đảm bảo có được chiếc vé ấy, như tìm đến shop ticketing uy tín nhất để đặt slot săn vé, nhưng ngày pre-sale mình không có vé. Mình thất vọng để rồi tình cờ biết được đứa bạn mình không ngờ đến nhất cũng đang săn vé concert ấy. Và cuối cùng, chính người bạn đó đã book được chiếc vé concert cho mình trong ngày general sale - giúp mình tránh được chuỗi ngày hồi hộp và lo sợ cũng như tiết kiệm khối tiền khi phải mua lại vé resale bị độn giá lên mà không biết hàng thật hay giả. 


4. Kỳ thực tập 

Nghe xung quanh ai ai cũng than vãn về công việc, môi trường công sở nên thành ra mình đã sợ phải đi làm ngay từ khi còn ngồi trong giảng đường đại học. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến: Mình phải đi thực tập. Và mình có một kỳ thực tập hạnh phúc vượt quá mong đợi :) 

Mình được trao cơ hội thực tập mà không cần thông qua bất kỳ cuộc phỏng vấn nào. Đúng hơn, mình chỉ có đi ăn uống với chị leader dự án và chị CEO, tâm tình nhẹ nhàng, rồi nhận được mail mời đến thực tập. Cộng sự của mình đều lành tính, tử tế; đồng nghiệp cùng văn phòng (các anh IT) hài hước và ân cần. Dự án cho mình nhiều cơ hội để học hỏi (về mindfulness, sustainability), "du học" (mình đi Nam Cát Tiên, Huế rồi cả Làng Mai Thái Lan), có thu nhập (mà lúc ấy là một khoản lớn đối với mình). Mình kết thúc kỳ thực tập 3 tháng của sinh viên khoa Báo chí - Truyền thông một cách hoàn hảo, và tiếp tục làm cho dự án đến tròn 1 năm mới quyết định gap year. 


5. Remote staff

Công việc full-time đầu tiên (và duy nhất đến giờ) của mình là làm content marketing cho 1 công ty sách thiếu nhi. Công việc này cũng hoàn hảo theo cách không ngờ nhất: mình được làm sách thiếu nhi - thể loại mà mình thích chỉ sau truyện tranh, làm việc trong một thư viện cộng đồng đầy ắp picturebook và bình yên, quản lí trực tiếp của mình chỉ có 1 người và chị ấy vô cùng xuất chúng, hiền lành. 

Cũng thích ha, nhưng làm được chừng 1 tháng ở thư viện, mình nghĩ với công việc content marketing thế này, mình làm ở nhà cũng hoàn hảo thôi. Thế là sau 3 tháng, mình được work from home từ quê mình thật! Mình còn được công ty cấp sách mẫu hàng tháng, được tài trợ học 1 khóa dịch thuật 5 triệu và 1 chuyến công tác 1 tháng ở thủ đô - mình nhận được rất nhiều phúc lợi dù là nhân sự làm việc từ xa (duy nhất) của công ty. 


6. Freedom 

Mình yêu cảm giác lang thang tự do ở những quốc gia mới, và mình cũng yêu cảm giác "ổn định" khi ở nhà. Thế nên mình cũng yêu một công việc cho mình được ở trong "comfort zone" ở nhà mình, song cũng cho mình tự do bay nhảy bất cứ nơi nào khi mình muốn. 

Và đến năm ngoái, mình gặp chị mentor - người đã cho mình thấy một con đường vô cùng phù hợp với mong muốn của mình. Với công việc làm CEO 1 online biz hiện tại, mình được làm việc ở nhà (hay ở bất cứ nơi nào mình muốn), được ở một vùng quê nhỏ của Việt Nam nhưng kết nối với thế giới rộng lớn ngoài kia qua clients của mình, qua những câu chuyện mình đọc hàng ngày trong công việc. Và nhờ làm việc với clients nước ngoài, mình có thu nhập tốt hơn, cho phép mình thực hiện nhiều chuyến đi hơn. 

Mình cũng chưa từng nghĩ mình có thể tự mình run 1 biz vì mindset cũ của mình vẫn là làm staff cho nhẹ đầu nhẹ óc. Qua hơn nửa năm, mình nhận thấy hóa ra việc làm CEO cũng phù hợp với mình đấy :)


7. My own space

Ôiii, mình tha thiết, mình khao khát, mình muốn có 1 không gian riêng để mình được tự do làm mọi điều mình thích trong đó. Một căn phòng cũng được, một căn gác cũng được, một căn nhà càng tuyệt. Mà biết mindset cũ của mình là gì không: Mình nghĩ rằng phải LÀ TỰ TAY MÌNH xây nên thì đó mới là không gian của mình. Tức là mình phải có một đống tiền và xây được căn nhà riêng đứng tên chủ hộ là mình thì đó mới là không gian riêng của mình.

Trong quá trình shift mindset, mình nhận ra những thứ mình muốn không phải lúc nào cũng "xuất hiện" theo cách mình mường tượng đâu. Chúng đã xuất hiện rồi, quan trọng là mình có nhận ra hay không. 

Mình đã có không gian riêng ở SENS - một căn phòng bằng gỗ nhỏ xinh. 

Mình đã có không gian riêng ở Cỏ - một chiếc giường tầng êm ái. 

Mình đã có không gian riêng ở mọi quốc gia mình đến - host Couchsurfing luôn cho mình một căn phòng nhỏ ấm cúng. 

Mình đã có không gian riêng ở quê - dì mình cho mình một căn phòng trong căn nhà mới, rộng lớn của dì. 


8. Roadtrip 

Mình có từng tưởng tượng về chuyến road trip trong mơ của mình chưa nhỉ? Chẳng biết nữa. Chỉ biết rõ rằng mình mê đi chơi, mê chuẩn bị đi chơi, mê sắm sửa hành lí để đi chơi. Mình đi chơi một mình vui, mà đi chơi với bạn bè hợp cạ cũng vui. Mình thích đi chơi thật dài ngày ở một nơi chốn xa lạ nào đó. Mình thích gặp gỡ những người dân địa phương chất phác, nồng hậu, hiếu khác và tử tế. Mình thích ghé thăm nhà bạn bè mình trên đường, để hiểu thêm nơi bạn mình đã sinh ra và lớn lớn, hiểu thêm về nơi chốn, con người đã nuôi dưỡng để bạn lớn lên với một trái tim ấm áp như vậy. 

Và mình có chuyến roadtrip đầu tiên trong đời vô cùng hoàn hảo. Chưa có chuyến đi nước ngoài nào mà mình chuẩn bị ít như vậy, vì mình đi với bạn thân mình là 1 tour guide đích thực. Chúng mình trải qua những ngày tự do tự tại nhất trong đời. Mỗi ngày mình thức dậy với trái tim rộn ràng háo hức, không biết hôm nay bạn mình sẽ đưa mình đi đâu, ăn món gì, ngắm cảnh gì, gặp những ai. Mỗi đêm đều chìm vào giấc ngủ với rất nhiều niềm vui và sự mãn nguyện cho một ngày. Trên chiếc ô tô, chúng mình tạm gác lại những bộn bề trong cuộc sống riêng, để đi du lịch cùng nhau, cười với nhau nói đủ thứ trên đời dưới đất, chọc ghẹo nhau hí ha hí hửng, rúc vào nhau khi trời trở lạnh, ăn cùng nhau những bữa tuyệt ngon, và tạo ra những kỷ niệm hạnh phúc mà sau này sẽ là chiếc "sạc pin năng lượng" cho mình. 


9. Chuyến đi Hàn ngắm lá vàng 

Chuyến đi này đúng nghĩa là... cơ hội trời cho :)) Bởi lẽ một ngày đẹp trời, thầy mình ở SENS (học bổng mình đề cập đến ở đầu bài) thông báo mình được chọn đại diện tham gia 1 conference ở Hàn và tổ chức sẽ đài thọ cho mình (không cần bất kỳ quy trình tuyển chọn nào). Tất cả những gì mình cần làm là apply visa và chuẩn bị hành lí lên đường! Hội nghị diễn ra vào cao điểm mùa lá vàng lá đỏ ở Hàn, thế là mình đã có một mùa thu rực rỡ đầu tiên trong đời mà không phải tốn bao nhiêu chi phí. 


---


Trong những cuốn sách về mindset mình đọc gần đây, có một ý khiến mình nhớ ngay: Đó là "hiện thực chính là những gì chúng ta nghĩ trong đầu". Nếu không thể tưởng tượng thứ đó trong đầu, chúng ta sẽ không bao giờ có được nó ở đời thực. Nếu không tin, sẽ không thể tìm ra. Đó có lẽ là lý do, một số ít người nhận được những thứ kỳ diệu hơn đa số những người khác. Mình thích nghĩ rằng đó là vì họ đã tưởng tượng ra những điều kỳ diệu đó trong đầu trước khi nó thành hiện thực, hơn là nghĩ rằng it's just the luck for the sake of it :) 


Thy 

15.01.2025












Bài đăng phổ biến từ blog này

❝ 52 tiếng ở Đắk Lắk ❞

🍂 Chuyến đi được quyết định nhanh nhất trong lịch sử! Mình. Đã hứa hẹn quá nhiều cái "hôm nào".  Đã chờ đợi một "thời điểm phù hợp" quá lâu. Đã sợ quá nhiều "nỗi sợ tưởng tượng".  Xin lỗi Thanh Xuân, vì đã để bạn chờ mình quá lâu rồi!  Cuối cùng, mình cũng đã dám nhấc chân lên đi khỏi Sài Gòn đến một vùng đất mà mình đã lỡ thương từ khi nào và chẳng biết vì sao. Vào những ngày cuối tháng tư năm mình mười chín. Ban đầu chỉ là mình tò mò vì mùa bướm ở Tây Nguyên và thực sự muốn chiêm ngưỡng khung cảnh bướm xanh bay ngập trời Tây Nguyên một lần nên quyết định lên đường. Nhưng sau đó, mình nhận ra chuyến đi này có nhiều ý nghĩa hơn thế. Mình muốn đi để gặp cô gái xuất hiện như định mệnh trong đời mình. Mình muốn đi để tìm cảm hứng viết bài. Mình muốn đi để sống với hơi thở Tây Nguyên. Mình muốn đi để bớt nhát (và nhạt) đi. Mình muốn đi để năm nhất của mình có một cái kết đáng nhớ. Mình muốn đi để tuổi mười chín của mình có một c...

Chuyện trò với Toa Tàu

Một tối nọ, mình nhận được tin nhắn từ chị Cúc Cu mời đến Toa Tàu để chuyện trò.  Mình đã vô cùng bất ngờ và hạnh phúc vì trong đầu mình lúc đó vẫn còn những suy tư làm thế nào để có thể "tiếp cận" được với Toa Tàu - "Lalaland" của mình, thì lại nhận được lời mời "se duyên" ngọt ngào từ một thành viên của Toa Tàu! Nhân duyên có lẽ bắt đầu từ khi mình "chiến thắng" trong trận chiến mua vé đến Toa Tàu nghe anh Thắng hát và xem triển lãm Gieo trước đó. Rồi mình tình cờ gặp Diên, mà Diên thì lại thân với chị Cúc Cu. Ôi có phải nhân duyên của mình với Toa Tàu đến rồi không nhỉ? Hôm ấy, mình lại gặp trục trắc với việc đi xe buýt đến Toa Tàu, nhưng điều đó không làm mình tụt mất cảm xúc hồi hộp với cuộc chuyện trò sắp diễn ra. Mình gặp lại Lem sư phụ đầu tiên. Lem rón rén xuất hiện sau vành bánh xe, chạy đến cuộn trọn ngay dưới chân mình. Thế là mình nhân cơ hội đó, cưng nựng Lem đã đời luôn. Lát sau, Diên đến và mang theo cho mình ...

Mấy chuyện “khó ở” sau khi học SUV

Mình luôn có cảm giác không thể nào đủ “trình” để nói chuyện người bạn “đi Hà Nội như đi chợ” cùng lớp của mình, nên mình thường xuyên nể và tò mò về một Ng khác ở ngoài lớp báo chí mà mình chưa biết. Cho đến một ngày, Ng “dụ dỗ” mình tham gia một khóa học mà Ng từng học. Vẫn với cảm giác không thể nào đủ “trình” để học, mình đã định im lặng cho qua. May sao nhờ Ng “quán triệt tư tưởng” mạnh mẽ, động viên tinh thần quyết liệt, mình đã có một lớp học đáng nhớ vào mùa đông Hà Nội năm ngoái. Như một món quà sinh nhật tuổi hai mươi, SUV07 (School of Universal Values) đã đến với mình.  “Đi học SUV thấy khó ở hen?”  Đó là câu mà Ng nửa đùa nửa thật hay nói với mình. Ng bảo đi học SUV về chỉ có mấy đứa SUVer chơi được với nhau, tại bình thường ít ai hiểu nổi suy nghĩ của mấy đứa mình mà!? Có những chuyện người khác thấy bình thường nhưng tụi mình thấy bất bình thường.  Chuyện thứ nhất: QUYỀN Vừa rồi, mình nhận ra mình không thí...