Chuyển đến nội dung chính

Đôi dòng suy nghĩ về chuyện đi

 



(Mình đặt mục tiêu cho bản thân là 1 tháng viết ít-nhất 1 bài blog, nhưng mấy tháng trước toàn nghĩ theo hướng "a blog post of the month" nên thành ra việc chọn chủ đề để viết trở nên... khó khăn, vì chỉ được chọn 1 cái để viết 😂 Từ giờ thì thích chủ đề nào mình sẽ viết chủ đề đó thôi) 

Bài này mình sẽ nói về một đề tài mình siêu thích - chuyện đi (traveling). 

Cảm hứng là vì hội bạn thân của mình ở SENS2020 vừa quyết định được điểm đến tiếp theo cho cuộc reunion năm nay của tụi mình yeahhhh. Nhờ chuyện này mà mình có dịp để reflect lại vài điều thú vị liên quan tới chuyện đi của mình. 


1. Mình thích đến những nơi mà mình có kết nối sẵn. Sau SENS2020 thì mình đã đặt mục tiêu là sẽ đến những quốc gia là quê hương của các bạn học mình. Tới bây giờ thì mình đã đến Tây Tạng thăm Choegon, đến Nhật Bản thăm Saki. Và gần cuối năm nay, mình sẽ đến một quốc gia khác để thăm một người bạn thân nữa trong SENS (chính là cuộc reunion nhắc tới ở đầu bài đấy!!). 

Nhìn lại, có vẻ mình hiếm khi vì thích một cái gì đó KHÁC NGOÀI CON NGƯỜI mà quyết định travel 😂 Cảnh đẹp thì cũng mê đó, khí hậu đặc sắc thì cũng hấp dẫn, nhưng mà không thể trở thành ưu tiên trong top list của mình. Nhưng nếu mình có bạn-thân ở đó, chắc chắn nó sẽ trở thành top list. Mình thích kết nối với con người ở một vùng đất, thích tìm hiểu về đời sống thường nhật của con người ở đó, thích trải nghiệm cùng nhau để tạo nên những kỷ niệm đặc biệt đáng nhớ với con người ở đó. Mình tìm thấy niềm vui và ý nghĩa của traveling ở khía cạnh này. 

Trước đây mình không thấy Úc là một điểm đến hấp dẫn. Nếu được đài thọ để đi Úc thì là chuyện khác, còn không thì không bao giờ mình nghĩ đến chuyện tự bỏ tiền túi ra để đi Úc 😂 Nhưng từ lúc mở online biz, clients của mình 80% là người Úc mà ai cũng lịch thiệp tử tế hết, khiến Úc dần trở nên hấp dẫn hơn với mình 😂 Evidence là mình đã envision khung cảnh mình đến Úc và còn đi coffee chat với những clients mà đó giờ chỉ làm việc online với nhau LOL.


2. Việc mình thích hay không thích một quốc gia nào đó là quan điểm của cá nhân mình, và không cần thiết để ý tới quan điểm của người khác. Ví dụ, tới bây giờ mình vẫn không thích Ấn Độ. Đồ ăn Ấn - mình không thấy ngon, xã hội Ấn - mình không thấy an toàn (for woman to travel solo), văn hóa Ấn - mình không thấy thú vị, phong cảnh Ấn - mình không thấy quá đặc sắc. Xung quanh mình có rất nhiều bạn yêu thích Ấn Độ, đã từng đi Ấn nhiều lần - mình tôn trọng điều đó. Nhưng mình không cần "được thuyết phục" để thích Ấn. Again, mình sẽ cân nhắc đi Ấn nếu 1) mình được đài thọ trải nghiệm cái gì đó ở Ấn hoặc 2) mình đi cùng những người bạn siêu thân siêu hợp cạ. 


3.  Nếu đi có bạn đồng hành, đó phải là người hợp cạ với mình. Còn không, mình thà đi một mình. Mình bắt đầu bước ra thế giới từ chuyến solo ở Thái Lan năm 2019, từ Bangkok đến Chiangmai và vô cùng tận hưởng trải nghiệm đó. Gu traveling của mình hơi lạ nên hiếm ai hợp cạ để đi cùng, chẳng hạn như mình thích kết nối với người dân bản địa nên hay đi Couchsurfing; thích tới những hubs chẳng mấy ai thường tới khi travel (ở Chiangmai mình đi tới tiệm rửa ảnh film chơi 🤣); không bao giờ có lịch trình chi tiết, chỉ có list những nơi thấy hay ho, còn đi hay không thì tùy (tùy hứng tùy thời tiết tùy sức 🤣). Nói chung vì bản thân quá khó tính nên không hay rủ ai (vì rủ người ta cũng không thích đi kiểu như mình, mà ráng đi thì chẳng vui). Nhưng mà gần đây mình có đi vài chuyến có bạn bè mà cũng vui phết (như đi Bến Tre với Saki & Hindun, đi Tây Tạng với Uyên và Đạt, đi Singapore và Cambodia với Rin). Quan trọng: Đi về vẫn còn chơi với nhau 🤣🤣🤣


4. Mình thích những ngày ngồi ở nhà chuẩn bị cho chuyến đi chả kém gì những ngày đang lang thang trên những vùng đất mới. Mình không lên plan chi tiết, nhưng mình sẽ có một file "sương sương" những địa điểm mình thấy hay ho muốn trải nghiệm - Và mình tận hưởng quá trình làm việc này. Mình nhớ hồi chuẩn bị cho chuyến đi Hàn, lúc ấy còn làm công việc 9-5 nhưng cứ tối là mình lại hùng hục năng lượng ngồi lùng sục trên Internet, đọc hết blog này tới blog nọ, để tìm mấy chỗ hay hay về sách thiếu nhi cho vào go-to list (lúc ấy làm công ty sách thiếu nhi nên nhiệt huyết dữ lắm 🤣). Vừa rồi mình tìm hiểu thêm về Human Design thì hóa ra profile của mình chính là kiểu thích lùng sục kiến thức mỗi khi thích một cái gì đó 🤣 


5. Mùa thu là lúc mình thích travel nhất, mùa hè là lúc mình chỉ muốn ở nhà. Là một người con của vùng đất Long An quanh năm nóng điên đảo khiến mình chẳng mấy hào hứng gì với việc di chuyển từ "lò lửa" này tới một "lò lửa" khác. Cảnh đẹp hay gì gì thì cũng chẳng đủ sức hấp dẫn để mình bỏ tiền ra travel ở vùng đất nào đó có mùa hè siêu nóng (hừm nhưng nếu bạn siêu thân rủ thì là chuyện khác 🤣). Ngược lại, mùa thu - tức khoảng tháng 10 và 11, là thời điểm mình hay travel nhất. Đó là tháng sinh nhật mình (tôi hay tự gọi mình là "autumn girl" 🤣), thời tiết thì lành lạnh mát mẻ, cảnh sắc lá vàng lá đỏ ngắm mãi chưa chán, ăn BBQ thịt thì ngon điên 🤣🤣🤣 Có rất nhiều lý do "hợp lý" khiến mình siêu thích travel vào mùa thu 🍁🍂


Viết tới đây là giữa trưa rồi nên mình dừng để đi ăn và ngủ trưa đây =))))) 


Hà Thy 

28.05.2025







Bài đăng phổ biến từ blog này

❝ 52 tiếng ở Đắk Lắk ❞

🍂 Chuyến đi được quyết định nhanh nhất trong lịch sử! Mình. Đã hứa hẹn quá nhiều cái "hôm nào".  Đã chờ đợi một "thời điểm phù hợp" quá lâu. Đã sợ quá nhiều "nỗi sợ tưởng tượng".  Xin lỗi Thanh Xuân, vì đã để bạn chờ mình quá lâu rồi!  Cuối cùng, mình cũng đã dám nhấc chân lên đi khỏi Sài Gòn đến một vùng đất mà mình đã lỡ thương từ khi nào và chẳng biết vì sao. Vào những ngày cuối tháng tư năm mình mười chín. Ban đầu chỉ là mình tò mò vì mùa bướm ở Tây Nguyên và thực sự muốn chiêm ngưỡng khung cảnh bướm xanh bay ngập trời Tây Nguyên một lần nên quyết định lên đường. Nhưng sau đó, mình nhận ra chuyến đi này có nhiều ý nghĩa hơn thế. Mình muốn đi để gặp cô gái xuất hiện như định mệnh trong đời mình. Mình muốn đi để tìm cảm hứng viết bài. Mình muốn đi để sống với hơi thở Tây Nguyên. Mình muốn đi để bớt nhát (và nhạt) đi. Mình muốn đi để năm nhất của mình có một cái kết đáng nhớ. Mình muốn đi để tuổi mười chín của mình có một c...

Chuyện trò với Toa Tàu

Một tối nọ, mình nhận được tin nhắn từ chị Cúc Cu mời đến Toa Tàu để chuyện trò.  Mình đã vô cùng bất ngờ và hạnh phúc vì trong đầu mình lúc đó vẫn còn những suy tư làm thế nào để có thể "tiếp cận" được với Toa Tàu - "Lalaland" của mình, thì lại nhận được lời mời "se duyên" ngọt ngào từ một thành viên của Toa Tàu! Nhân duyên có lẽ bắt đầu từ khi mình "chiến thắng" trong trận chiến mua vé đến Toa Tàu nghe anh Thắng hát và xem triển lãm Gieo trước đó. Rồi mình tình cờ gặp Diên, mà Diên thì lại thân với chị Cúc Cu. Ôi có phải nhân duyên của mình với Toa Tàu đến rồi không nhỉ? Hôm ấy, mình lại gặp trục trắc với việc đi xe buýt đến Toa Tàu, nhưng điều đó không làm mình tụt mất cảm xúc hồi hộp với cuộc chuyện trò sắp diễn ra. Mình gặp lại Lem sư phụ đầu tiên. Lem rón rén xuất hiện sau vành bánh xe, chạy đến cuộn trọn ngay dưới chân mình. Thế là mình nhân cơ hội đó, cưng nựng Lem đã đời luôn. Lát sau, Diên đến và mang theo cho mình ...

Mấy chuyện “khó ở” sau khi học SUV

Mình luôn có cảm giác không thể nào đủ “trình” để nói chuyện người bạn “đi Hà Nội như đi chợ” cùng lớp của mình, nên mình thường xuyên nể và tò mò về một Ng khác ở ngoài lớp báo chí mà mình chưa biết. Cho đến một ngày, Ng “dụ dỗ” mình tham gia một khóa học mà Ng từng học. Vẫn với cảm giác không thể nào đủ “trình” để học, mình đã định im lặng cho qua. May sao nhờ Ng “quán triệt tư tưởng” mạnh mẽ, động viên tinh thần quyết liệt, mình đã có một lớp học đáng nhớ vào mùa đông Hà Nội năm ngoái. Như một món quà sinh nhật tuổi hai mươi, SUV07 (School of Universal Values) đã đến với mình.  “Đi học SUV thấy khó ở hen?”  Đó là câu mà Ng nửa đùa nửa thật hay nói với mình. Ng bảo đi học SUV về chỉ có mấy đứa SUVer chơi được với nhau, tại bình thường ít ai hiểu nổi suy nghĩ của mấy đứa mình mà!? Có những chuyện người khác thấy bình thường nhưng tụi mình thấy bất bình thường.  Chuyện thứ nhất: QUYỀN Vừa rồi, mình nhận ra mình không thí...