bắt đầu từ một lời mời. "Chị có muốn làm một session đọc sách tranh ở Nhiên với em không?" Mình say yes, và mình đã ở Nhiên, đã ở Bảo Lộc vào những ngày đầu thu vừa rồi. Tại sao lại là session đọc sách tranh? Ừm chỗ này phải kể chuyện quá khứ một chút: Cách đây 4 năm, hồi mình mới "dính" vào picture book, hồi mình còn ở Sài Gòn, mình có làm một buổi buổi đọc nho nhỏ trên sân thượng nhà Cỏ - gọi là "rooftop reading". Chủ yếu là rủ bạn bè tới chơi chung với mình, trong đó có em Như. Và buổi đó để lại ấn tượng trong Như (chắc là cũng ấn tượng sâu sắc đó, vì sau ngần ấy năm em vẫn nhớ và rủ mình làm một session tương tự ở Nhiên - "đứa con tinh thần" mà em hết lòng trân quý). Thế là có buổi đọc thứ 2 cùng một motif do mình tự bày ra - lần này gọi là "tea hill reading". Quá trình chuẩn bị cũng khá nhẹ nhàng, flow, và vui vẻ. Mình bảo Như cho mình một chủ đề/hoặc vài key words em muốn, sau đó mình lựa ra vài tựa sách phù hợp và thiết kế...
Nếu không bắt đầu hành động, sẽ chẳng có gì thay đổi. Đây là một trong những bài học lớn nhất mình học được trong 1 năm qua. Thường thì, chúng ta 'biết' rất nhiều. Nhưng từ 'cái biết' đến 'cái làm' là một quãng xa và có rất nhiều thử thách. Ví dụ, mình luôn biết ăn tinh bột (xấu) nhiều là không tốt cho sức khỏe, nhưng mình hứng lên là lại tìm tới quán bún bò, bánh canh, cơm tấm. Nhưng rồi như một giọt nước tràn ly, khi mẹ mình nhắc về sự mất cân bằng thể trạng của mình lần thứ n , mình khóc, nhưng rồi mình quyết định rất nhanh rằng mình sẽ bắt đầu hành động, để mẹ không bao giờ còn có cơ hội để nói với mình về chuyện này nữa 😎 Trong bài blog tháng Sáu, mình đã nói về chuyện đăng ký tham gia một khóa coaching dinh dưỡng với một anh bác sĩ. Lý do mình bỏ tiền ra để học thay vì học những thứ miễn phí đầy rẫy trên mạng là vì để rút ngắn quãng từ 'cái biết' đến 'cái làm'. Hơn nữa, đụng đến sức khỏe thì mình không bao giờ dại mà đem bản thân ...